Trời dần ngả màu, vạn vật đang được đắm mình trong sắc đỏ cam của hoàng hôn. Aimstein cũng không ngoại lệ. Từng khoảng sân vườn, trên những tán lá đều vương cái sắc trời lúc bấy giờ, ánh sáng rọi vào bên trong phòng qua ô cửa kính,... Ngôi trường trở nên thật tráng lệ, thật lấp lánh khi khoác lên mình lớp màn mỏng của bầu trời, làm tăng thêm sự cổ kính vốn có.
5 giờ 00 phút
Tiếng chuông kêu vang vọng khắp trường, đã đến lúc tan học. Giáo viên, học sinh trong trường từ các khối lớp đều lần lượt ra về, từng nhóm từng nhóm một rời khỏi trường...
5 giờ 15 phút
Sau khi tất cả đã rời đi, bảo vệ mới bắt đầu tiến hành kiểm tra từng tầng một. Từ sau vụ việc ấy, nhà trường đã cho bố trí nghiệp vụ bảo vệ sát sao hơn trước nhằm đảm bảo không một ai còn ở lại trong trường. Nhưng dù vậy cũng không thể chắc chắn rằng tất cả mọi ngóc ngách đều được kiểm tra kỹ càng, không phải tất cả bảo vệ đều có trách nhiệm với công việc. Là một ngôi trường lớn có lịch sử lâu đời, vậy nên số lượng người làm ở đây cũng không hề nhỏ, có khi lên đến cả trăm người hoặc nhiều hơn. Vì thế không tránh khỏi việc đùn đẩy nhau, người này cứ đinh ninh chỗ này người kia đã kiểm tra rồi nên thôi. Chính vì vậy đôi khi cũng bỏ qua một vài vị trí...
5 giờ 40 phút
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, họ lại lui về vị trí của mình, ngày nào cũng đều đều như vậy.
Nếu là học sinh ở đây hẳn sẽ hiểu rõ cấu trúc của mỗi tòa nhà hơn người ngoài, như vậy có thể biết được những vị trí ít ai để ý, và cũng có thể đoán được những vị trí ít ai kiểm tra. Phòng Kế hoạch – Tài chính chẳng hạn. Ở đây bao gồm hầu hết các giấy tờ liên quan đến các giao dịch và công tác thu chi của trường nên ngoài những người có liên quan thì hầu như chẳng có ai ra vào chỗ này mấy.
Ngoại trừ việc ngay lúc này đây có năm học sinh đang trốn trong đó...5 giờ 47 phút
Một bóng đen lấp ló bên cửa sổ nhòm ra bên ngoài. Cậu học sinh sau khi xác nhận rằng đã không còn ai đi kiểm tra mới dám quay lại thông báo với bốn người còn lại. Bọn họ đều là học sinh năm hai của trường Aimstein, ở lại đây đến tận lúc này chính là để xác thực cái thứ đã xuất hiện trước mắt đám học sinh năm nhất không lâu trước đây là ma thật, hay chỉ là trò đùa tác quái mà tụi đó tạo ra nhằm được nghỉ học.
- ...: Tớ muốn ra ngoài đó xem tình hình thế nào...
- ...: Không được! Cậu điên à? Không biết ngoài đó có gì mà cứ thế bước ra, lỡ có việc gì xảy ra thì phải làm sao?
- ...: Đúng đấy. Chúng ta đã phải trốn ở nơi không ai biết rồi, nhỡ bị phát hiện là đi đời cả lũ. Cậu không nhớ cái đám lúc trước đã khiến nhà trường phải xử lí ra sao à? Có cậu ta ở bên dưới kia rồi, lo gì?Trước đó, tất cả đã hẹn nhau tập trung tại đây. Sau khi tiếng chuông vang lên, cũng là lúc mỗi người chạy thật nhanh vượt qua đám đông đang ra về, bí mật lẻn vào trong phòng này và giữ im lặng đến bây giờ. Bọn họ có quen biết một cậu bạn trường khác, đã rủ cậu ấy tham gia cùng. Họ dặn cậu phải cố gắng trà trộn vào đám đông ngay lúc tan học, không thì sẽ bị phát hiện. Nếu vào thành công thì hãy trốn ở một gốc cây phía sau dãy nhà, càng xa càng tốt để tránh bị nghi ngờ và khi cảm thấy không còn ai đi lại để kiểm tra xung quanh nữa thì hẵng ra.
Cậu học sinh ấy, bây giờ đang ở khoảng sân phía sau các tòa nhà. Cậu ở đây để quay phim, đó là nhiệm vụ của cậu. Trên tay là một chiếc máy quay phim cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi và có vẻ khá đắt tiền. Nó không phải là của cậu, ngộ nhỡ bị hỏng sẽ khá phiền phức. Cậu để ống kính sát vào kính cửa sổ, để nó có thể quay lại được bao quát cả tầng 1, nhất là sảnh vì nghe nói đó là nơi mà hồn ma xuất hiện lần gần đây nhất. Nhưng mà sao không thấy gì hết vậy nhỉ, không phải mọi người bảo là đúng 5 giờ 30 phút sẽ xuất hiện sao?
5 giờ 55 phút
Vẫn không có động tĩnh gì. Nhóm người trong căn phòng trên kia đã bắt đầu sốt ruột.
- ...: Sao không có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã quá 5 giờ 30 phút lâu rồi sao? Ai có đồng hồ xem thử xem mấy giờ rồi đi!
- ...: 5 giờ 55 phút. Gần... gần 6 giờ rồi.
- ...: Không phải đã dặn cậu ta có gì xuất hiện là phải nhắn cho chúng ta biết rồi sau? Thế này tức là không có gì hết phải không?
- ...: Vậy cũng có nghĩa là đám năm nhất kia đã bày ra màn kịch để lừa gạt tất cả mọi người sao? Khốn khiếp, khiến mọi người trong trường phải lo lắng về ba cái hiện tượng ma quỷ không có thật!
- ...: Chờ thêm chút nữa đi! Để tớ ra hành lang nhìn thử xem sao. Đừng lo, không ai thấy được đâu.Căn phòng mà nhóm học sinh đang lẩn trốn, nằm trên tầng 4 của tòa nhà phụ phía bên tay phải nhìn từ cổng trường vào. Một người đứng ra thám thính xung quanh, cậu kéo cửa rộng vừa đủ, len lén bò ra bên ngoài hành lang, đằng sau là bốn cặp mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu. Họ cũng căng thẳng không kém, một phần họ sợ rằng có thể vẫn còn người ở lại kiểm tra và một phần là do sợ sẽ nhìn thấy thứ đó. Lan can hành lang đều được làm bằng khung gỗ có lắp kính ở giữa, qua lớp kính cậu nhìn xuống bên dưới của tòa nhà chính. Khá xa, nhưng vẫn có thể thấy rằng ba cánh cửa vẫn chưa được hạ xuống, dù vậy cũng khó để nhìn vào bên trong từ khoảng cách này. Cửa ra vào các tòa nhà chỉ được đóng khi đồng hồ chỉ đến đúng 11 giờ 30 phút, cũng chính là lúc không còn bất cứ ai ở trong trường, kể cả bảo vệ. Bọn họ phải tìm cách ra về trước thời gian ấy nếu không sẽ phải ở lại trong trường đến sáng ngày hôm sau, và điều đó không ổn chút nào. Cậu cũng không thể nào thấy được bóng dáng của người bạn trường khác kia. Chán nản, cậu quay trở lại bên trong, nhưng cửa căn phòng vẫn chưa được khép lại hoàn toàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Mystery / ThrillerNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...