Chương 15

28 4 0
                                    

- Junkyu: Đến nơi rồi, về lại lớp của em đi.
- Haruto: Đây đây. À, tan học Junkyu đợi em cùng về với nha!
- Junkyu: Rồi nghe rồi. Đi mau lên cho anh còn lên lớp nữa.

Haruto đi được vài bước, Junkyu mới bắt đầu bấm thang máy lên tầng 5. Haruto bỗng dừng bước, quay mặt lại. Junkyu thấy vậy cũng lấy làm lạ, ánh mắt nhìn Haruto như muốn hỏi: "Sao còn đứng lại đấy, không mau đi đi?". Khi ấy cửa thang máy mới đang dần khép lại, từ từ.

- Haruto: Anh Junkyu, trường mình trước giờ nghe nói rằng an ninh rất tốt. Thế nhưng lại cho phép người lạ ra vào tự do hay sao ạ?

Haruto nói dứt câu, rồi quay lưng lại đi một mạch về phía trước. Trước câu hỏi bất ngờ của Haruto, Junkyu rất lấy làm lạ. Cậu định gọi với theo, nhưng cánh cửa đã đóng lại mất rồi.

- Junkyu: Đành đợi đến lúc về rồi hỏi lại thằng bé sau vậy.
_

- Jihoon: Lâu ghê vậy đó Junkyu~
- Junkyu: Vậy hả? Bọn tớ nói chuyện chút thôi mà.

Còn vài phút nữa là hết giờ giải lao. Junkyu về lại chỗ ngồi bên cạnh Yoshi, Jihoon ngồi một mình ở bàn ngay phía sau. Mỗi bàn chỉ xếp chỗ cho hai người, vị trí ngồi của ba người ở tầm giữa, gần cửa sổ.

- Jihoon: Ai mà chẳng biết anh em mấy người thân nhau như hình với bóng. Xí!
- Junkyu: Gì? Cậu ghen hả~
- Jihoon: Tớ không thèm ghen đâu!
- Yoshi: Hai cậu... đừng cãi cọ qua lại nữa. Sẽ làm phiền mọi người lắm đó! Junkyu, tớ có cái này muốn cho cậu xem.
- Junkyu: Tớ á? Đâu cái nào cơ?

Yoshi lấy điện thoại bấm vào phần tin nhắn, rồi đưa nó cho Junkyu.

- Jihoon: Lúc bọn tớ đi trên hành lang thì nhận được đó. Cậu thấy sao?

Là tin nhắn của Asahi gửi đến. Trong tin nhắn hẹn buổi chiều nay sau khi tan học Asahi sẽ đến gặp, hỏi rằng liệu bên đó có tiện không, có thế hẹn khi khác nếu bận quá vì cậu cũng biết chương trình học bên trường Aimstein khá nặng.

- Yoshi: Tớ mới nhắn lại thằng bé bảo đợi hỏi ý kiến các cậu xem thế nào.
- Jihoon: Tớ thì không có vấn đề gì. Dù sao tuần này cũng khá rảnh, đi tụ tập một hôm cũng tốt.

Junkyu vốn dự định chiều nay sẽ đi cùng Haruto qua thăm cô chú Watanabe, tiện thể hỏi lại Haruto về ẩn ý của câu nói hồi nãy. Nhưng cậu không muốn làm Yoshi buồn nếu từ chối, Yoshi có vẻ cũng rất muốn cậu gặp Asahi. Suy đi tính lại cuối cùng thì...

- Junkyu: Tớ cũng vậy, trùng hợp là chiều nay cũng đang rảnh. Tớ tò mò không biết em trai cậu là người như thế nào Yoshi ạ~

Quả nhiên, Yoshi rất hào hứng khi kể với Jihoon và Junkyu về cậu em thân thiết. Khung cảnh hiện tại có hai người chăm chú lắng nghe một người nói, không cần bận tâm đến một vài ánh nhìn xung quanh. Cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông lại vang lên.

Tan học.

Học sinh từng khối lần lượt ra về. Tầng học càng thấp thì được ra càng sớm, không cần phải chen chúc nhau đợi thang máy, nếu đông quá có thể chọn đi xuống bằng thang bộ, được bố trí ở hai bên đầu và cuối của hành lang mỗi tầng. Vì vậy các khối lớp như năm ba thường bị kéo dài thời gian học một vài phút để tránh tình trạng bị tắc nghẽn. Tuy vậy nhưng những người học ở các tầng trên cao họ thà đợi thang máy còn hơn leo xuống bằng thang bộ. Mệt là một phần, phần còn lại là do cầu thang được bố trí khá sâu trong góc ít người qua lại nên không được trang bị đèn chiếu sáng, khiến cho nơi đó khá u ám.

Còn nữa, nói rằng cả tòa nhà rộng lớn như thế chỉ có một thang máy cũng không được chính xác cho lắm. Thực tế, ở con đường nối giữa tòa nhà học và tòa nhà phụ cũng được bố trí hệ thống thang máy nhưng lại bị khuất tầm nhìn, ai trong trường cũng từng được nghe nói đến nhưng chỉ một số ít người liên quan mới có thể biết được vị trí chính xác. Những người làm việc bên phía tòa nhà phụ cũng có thang máy riêng. Chính vì vậy, thay vì tốn thời gian đi tìm cái thang máy còn lại trong mơ hồ ấy thì chờ đợi đến lượt có khi còn nhanh hơn. Tuy rằng chỉ có một cái nhưng bên trong khá rộng, có sức chứa tối đa lên đến mười lăm người.

Haruto đã đứng đợi trước cổng trường từ lâu, cậu cũng biết việc năm ba sẽ ra về muộn hơn so với các khối khác. Cũng đã 20 phút trôi qua rồi, đoàn người cũng thưa dần. 5 giờ tan học mà bây giờ cậu vẫn đứng ở đây đọc sách và chờ các anh ra, nhưng mà có vẻ như không chỉ có một mình cậu làm việc đó.

Cách chỗ cậu không xa cũng có hai người đã đứng đợi từ 5 giờ 15 phút.

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ