- Junkyu: Ơ, Ruto hả?
- Haruto: Vâng đúng là em đây~Junkyu có chút ngạc nhiên khi thấy người em đã lâu không gặp, nay tự dưng lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Nhưng chỉ vài giây lúc đầu thôi. Cậu nhanh chóng nở nụ cười tươi ngay sau đó, còn tiện tay kéo em ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. Junkyu trông có vẻ rất vui mừng, Haruto cũng nhìn anh mà khẽ mỉm cười.
Hình như hai anh em họ bỗng quên mất có sự hiện diện của hai con người đằng kia. Jihoon với Yoshi chỉ biết bày ra vẻ mặt khó hiểu mà quay sang nhìn nhau.
- Jihoon: Xin lỗi... cho phép tớ chen ngang một chút... Hai cậu quen biết nhau à?
- Junkyu: À chết rồi! Tớ quên mất chưa giới thiệu cho các cậu biết! Em nó tên là Haruto, họ Watanabe, em họ kém tớ hai tuổi. Đã lâu lắm rồi bọn tớ không có cơ hội gặp nhau, không ngờ thằng bé đã lớn như thế này rồi! Anh suýt chút nữa không nhận ra nhóc đấy nhé~
- Haruto: Em vẫn nhớ anh Junkyu mà.
- Jihoon: Khoan từ từ đã! Nhóc con, bộ dạng hồi nãy đâu mất rồi? Sao bây giờ lại ra vẻ ngoan hiền thế hả? Junkyu! Thằng nhóc này mới đầu gặp đã nhìn tớ không chớp mắt, lại còn đoán được trúng phóc tớ đang nghĩ gì. Thật... đáng sợ!Cánh tay của Yoshi bất đắc dĩ trở thành chỗ bám cho Jihoon. Dáng vẻ của cậu hiện tại trông như đang méch tội với Junkyu.
- Junkyu: Thật vậy hả Ruto? Nhìn chằm chằm vào người lớn là không tốt đâu đấy!
- Haruto: Em ngồi đọc sách ngay đó trước mà! Tại anh ấy không thèm chú ý xung quanh. Em chỉ quan sát rồi suy đoán dựa vào trực giác thôi, ai ngờ lại đúng như thế thật. Với cả... anh ấy vừa mới nói em đáng sợ trong khi em chẳng làm gì hết...Jihoon có cánh tay của Yoshi thì Haruto cũng có cánh tay của Junkyu, Jihoon có chỗ để bám thì Haruto cũng có chỗ để dựa. Có vẻ như không ai chịu nhường ai, trận chiến vô hình giữa hai người không biết đã bắt đầu từ lúc nào rồi.
- Jihoon: Aishh, không chấp với trẻ con! Junkyu, cậu đừng để vẻ bề ngoài của thằng nhóc này đánh lừa!
- Haruto: Anh sợ không thắng nổi một đứa trẻ con sao?A, lời vừa nói có lẽ đã chạm đến lòng tự trọng của Jihoon mất rồi.
- Jihoon: Ê nhóc con láo toét kia! Anh chưa đánh mày lại tưởng anh hiền hả-
Yoshi phải vội vàng dùng hai tay ngăn miệng Jihoon thốt ra những lời sau đó nữa. Thủ thư mà nghe được là toi cả đám.
- Junkyu: Không có gì đâu! Không có chuyện gì hết! Xin lỗi mọi người nhiều lắm!
Junkyu rối rít xin lỗi mọi người xung quanh.
- Junkyu: Jihoon, đã nhắc cậu trong thư viện không được làm ồn ảnh hưởng đến mọi người rồi mà!
- Jihoon: Nhưng mà...Haruto vẫn ngồi ngoan trên chiếc ghế đối diện với Jihoon, bày ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội.
Quả nhiên, có mình Jihoon để ý. Bị một thằng nhóc từ đâu xuất hiện chọc cho phát điên, cậu không tức sao được? Nhưng, đàn anh năm cuối không thể vì sĩ diện mà tự ý ra tay với hậu bối được, huống chi thằng nhóc này còn mới vào trường. Ỷ mạnh hiếp yếu là điều cậu ghét nhất, không được để cảm xúc chi phối ý chí.
Không quan tâm đến thằng nhóc đó nữa. Đúng vậy. Kệ nó đi. Jihoon thầm nhẩm câu nói này trong đầu, hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như trước.
Ồ, có vẻ ổn hơn rồi. Không chọc Jihoon nữa, Haruto lại quay về với biểu cảm thờ ơ như mọi khi.
Reng!
Tiết học kết thúc. Mọi người dần di chuyển ra phía thang máy để quay về lớp học.
- Junkyu: Nán lại một chút chờ mọi người xuống bớt đi! Chúng ta đi sau.
Vì Yoshi. Hơn nữa có thể Haruto cũng không thích ở nơi quá đông người, trong một không gian chật hẹp.
_Thang máy đến rồi. Có vẻ bốn người họ là những học sinh đi sau cùng.
- Yoshi: Haruto, em xuống tầng nào để anh bấm luôn cho?
- Haruto: Hmm... Học cùng với bọn anh được không ạ?Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quay qua nhìn Haruto với cặp mắt mở to vì kinh ngạc. Thằng nhóc này thực sự quá tùy hứng rồi!
- Junkyu: Nói gì thế hả? Em biết là không được tùy tiện đổi lớp cơ mà!
- Haruto: Không được ạ...Gương mặt Haruto lại ỉu xìu rồi.
- Yoshi: Haruto... Có phải em cúp tiết vừa nãy đúng không?
- Jihoon: Đúng rồi! Tớ đã thấy hơi cấn từ đoạn Junkyu bảo nó kém mình hai tuổi rồi! Năm nhất bây giờ người ta mới giải lao kia kìa, mình nhóc lẻn lên thư viện làm gì hả?
- Haruto: Vì... giáo viên mới giảng bài quá chán, còn toàn là những thứ em biết hết rồi. Khỏi cần học cũng hiểu. Thà rằng đến thư viện đọc sách còn có ích hơn.Haruto vừa cầm tay Junkyu đung đưa qua lại, vừa trình bày bằng cái giọng tủi thân như thể bị người ta mắng oan.
- Haruto: Với cả, em đâu có nghỉ cả tiết đâu! Ngồi được mấy phút đầu em mới xin ra ngoài mà! Không phải cố tình ngay từ đầu đâu...
- Jihoon: Và thế là nhóc cứ học cùng tiết với năm ba bọn anh luôn. Để giáo viên biết được, nhóc bị kỷ luật là cái chắc!Junkyu làm sao mà nỡ mắng nữa. Cậu chỉ biết thở dài. Yoshi và Jihoon cũng bó tay. Vì là người thân của Junkyu nên cũng không muốn nói gì quá nặng lời.
Cửa thang máy mở ra, trong lúc họ mải nói chuyện thang máy đã xuống đến tầng 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Misteri / ThrillerNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...