- Junkyu: Hai cậu ra trước đi. Tớ dắt Ruto về lớp rồi sẽ lên sau.
Haruto không phiền đâu. Cậu cũng không cảm thấy ngại, ngược lại còn khá vui. Yoshi với Jihoon về lớp trước. Junkyu tiếp tục bấm nút thang máy xuống tầng 3.
- Junkyu: Ruto! Lần này anh sẽ không kể lại với mẹ em nhưng lần sau tuyệt đối không được làm như thế này nữa. Mới vào trường đã dám tùy hứng như thế này rồi, nhỡ bị kỷ luật thì anh biết giải thích làm sao với cô Watanabe?
- Haruto: Họ không dễ gì phạt em vì ba cái việc như này đâu. Aimstein coi trọng người tài mà~ Với cả lỡ có vậy thật thì anh Junkyu cũng sẽ bảo vệ em như trước đây thôi mà~Junkyu không thèm đôi co với thằng nhóc ương bướng này nữa. Dù chỉ là anh em họ nhưng Haruto lại được thừa hưởng mạnh mẽ niềm đam mê với những trang sách giống như Junkyu, học cao hiểu rộng cộng thêm khả năng quan sát bẩm sinh nên từ khi còn nhỏ Haruto đã tỏ ra thông minh hơn các bạn đồng trang lứa rồi. Haruto cũng không thích tiếp xúc với các bạn bằng tuổi ở xung quanh, cậu cảm thấy mấy người đó vốn không ở cùng tầng suy nghĩ với cậu. Nhận thấy tài năng của con trai, nhưng mẹ Haruto không muốn để cho cậu học vượt theo như lời khuyên của họ hàng. Bà muốn con mình được hưởng sự vui chơi thoải mái đúng với độ tuổi chứ không chỉ lúc nào cũng cắm đầu vào những trang sách.
Tuy cậu luôn tự tạo khoảng cách với mọi người xung quanh nhưng lại cực kỳ bám Junkyu – người anh họ lớn hơn cậu hai tuổi.
_Lần đầu cùng mẹ qua nhà Junkyu để đưa đồ cho mẹ Kim, Haruto khi nhìn thấy Junkyu cũng không có mấy thiện cảm. Cậu thấy Junkyu có vẻ cũng không thích người lạ cho lắm, mới gặp đã chạy tuốt lên phòng. Hai bà mẹ thì ngược lại, cảm thấy như vậy rất đáng yêu nên cũng muốn hai đứa thân nhau nhiều hơn. Là một người mẹ, họ lo lắng khi thấy con trai không muốn đi chơi như các bạn đồng trang lứa mà chỉ thích trốn trong phòng đọc sách cả ngày. Vì vậy nên Haruto đã bị mẹ "đá" cho lên phòng Junkyu, cốt là để tạo cho hai đứa có không gian riêng, như thế sẽ tự nhiên hơn. Lúc đầu Haruto tỏ ra khó hiểu, sao bắt buộc phải làm thế nhỉ? Làm quen thực sự rất phiền phức! Nhưng cậu cũng chả muốn cãi lời mẹ nên cũng đành ngậm ngùi làm theo.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cậu được dạy rồi, phải luôn nhớ gõ cửa trước khi muốn vào phòng một ai đó. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Mặc dù trước đó hơi do dự.
- Haruto: Ừm... Mẹ em muốn em chơi cùng với anh... Mẹ anh cũng bảo là có người làm bạn với anh, mẹ sẽ rất vui. Ừm... anh mở cửa cho em vào với ạ!
Không có tiếng trả lời. Cũng phải thôi, là cậu cậu cũng không muốn bị làm phiền như thế này đâu. Đang tính bỏ đi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa.
- Junkyu: Không được nghịch lung tung vào thứ gì đâu đó.
Junkyu đẩy cửa cho Haruto bước vào. Cũng vui, ít nhất thì cậu không bị từ chối. Vừa bước vào phòng, thứ đập vào mắt cậu chính là cái tủ sách vừa to vừa chất đầy sách với đủ các thể loại sách của Junkyu. Làm sao có thể nghĩ ngợi đến mấy cái đồ linh tinh khác nữa, tâm trí cậu đã được lấp đầy bằng những hàng sách xếp ngăn nắp trước mắt rồi. Lần đầu cậu thấy nhiều sách đến như vậy, có khi còn nhiều hơn cả cái thư viện gần nhà cậu nữa. Haruto thích lắm, Junkyu cứ thấy em nhìn ngắm mãi thôi.
- Junkyu: E hèm! Cứ định đứng mãi như thế sao? Lại đây, thích cuốn nào anh lấy xuống cho.
Junkyu khi ấy vẫn còn cao lớn hơn nhiều so với Haruto. Mỗi khi có người tỏ ra trầm trồ, kinh ngạc về "núi kho báu" này, cậu lấy làm tự hào lắm.
- Haruto: Anh! Em có thể ở đây luôn được không! Em muốn đọc hết chỗ này!
Bàn tay nhỏ của Haruto nắm lấy tay Junkyu, đôi mắt sáng rực nhìn anh. Junkyu bắt ngờ lắm, không thể đối diện được với ánh nhìn kia nên đành đảo mắt sang bên.
- Junkyu: Tất nhiên là không được rồi! Người lớn sẽ không cho phép đâu...
Haruto đang hào hứng là vậy, nghe Junkyu trả lời, biểu cảm liền trở nên mếu máo hệt như sắp òa khóc.
- Junkyu: ...Nhưng nhóc có thể đến đây bất kỳ lúc nào, anh sẽ cho nhóc mượn. Chỉ sợ cái đầu nhỏ đó không hiểu hết được nội dung ghi trong sách thôi.
- Haruto: Thật ạ?Gương mặt của cậu nhóc bừng sáng trở lại.
- Haruto: Anh đừng lo em thông minh lắm đấy! Em chạy xuống khoe với mẹ đây~
Haruto vội chạy xuống dưới nhà, nom có vẻ hạnh phúc lắm. Junkyu nhìn theo, có chút ngại ngùng. Lần đầu cậu thấy có người cũng tỏ ra thích thú với những cuốn sách, giống như cậu vậy. Có vẻ như... cậu đã tìm được người có chung sở thích rồi.
Sau hôm ấy, ngày nào Haruto cũng đòi mẹ dẫn qua nhà Junkyu chơi. Mẹ cậu ban đầu cũng bất ngờ lắm, cuối cùng con trai cũng chịu đi đến một nơi khác mà không phải phòng cậu. Và việc đó chỉ dừng lại cho đến khi gia đình Haruto đăng ký cho cậu theo học tại một ngôi trường khác, xa hơn chỗ cậu ở nhiều bởi vì bố cậu bị điều đến nơi đó công tác. Sợi dây kết nối của hai đứa trẻ cũng vì thế mà tạm dừng lại, cho đến tận bây giờ.
_Rõ là hồi bé rất đáng yêu, bây giờ lớn rồi lại thấy cực kỳ ương bướng, muốn gì làm lấy. Junkyu không hiểu sao lại ngày đó lại có thể thân được với mấy đứa có tính cách giống vậy nhỉ?
- Junkyu: Mà, sao không thấy cô Watanabe hay mẹ anh nói gì với anh nhỉ? Rõ là hôm nay mới nhìn thấy em trong trường thôi mà, đúng không?
- Haruto: Đúng mà. Chiều hôm qua xác nhận nhập học, sang hôm nay là buổi đầu em đi học đó. Với cả, em đã dặn mẹ không được kể cho anh biết trước, em thích tạo bất ngờ cơ- Au! Sao anh lại cốc đầu?
- Junkyu: Sao trăng cái gì? Thằng nhóc thối, chuyện như thế này còn đòi giấu anh!
- Haruto: Ây, em biết sai rồi, Junkyu đừng giận.Ding!
Thang máy đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Misterio / SuspensoNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...