Ôi mẹ ơi giật cả mình!
- Jihoon: Ơ dạ... Chào buổi chiều ạ! Em là Park Jihoon, 17 tuổi, lớp trưởng lớp 2-1, yêu gia đình, yêu những thứ dễ thương, thích hoa, thích Junkyu với Yoshi với cả người thân của Junkyu và Yoshi, thích những người tốt bụng, cực kỳ sợ sâu bọ và... sợ ma...
Đối phương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhận ra bản thân đã lỡ nói những thứ không đâu khiến Jihoon trở nên bối rối, hai tai đỏ ửng cả lên. Cậu hiếm khi nào tỏ ra lo lắng, thế nên Yoshi thường nhận xét những lúc như vậy trông Jihoon vừa buồn cười vừa đáng yêu.
- ...: Không... Không cần phải kể chi tiết đến thế đâu, cậu thật thà thật đấy! Tôi chỉ lấy làm lạ khi mà vẫn còn học sinh ở lại trường đến giờ này thôi, không có cố ý khiến cậu giật mình.
- Jihoon: À vâng... Không thực ra là nếu như mọi khi thì học xong là bọn em sẽ đi về luôn. Còn hôm nay thì là do phải ở lại để xử lý giấy tờ cho giáo viên, mà xong việc rồi nên... Mà không phải anh cũng vậy sao ạ?
- ...: Tôi ư? Thành viên của Hội học sinh thì ở lại muộn hơn là đúng mà. Cậu đang năm hai phải không? Tôi chỉ hơn cậu một tuổi thôi nên cứ nói chuyện thoải mái đi nhé.
Vừa dứt lời, người con trai với vóc dáng nhỏ hơn liền tiến đến phía trước cánh cửa nơi Jihoon đang đứng, lấy ra từ trong túi áo khoác đồng phục một chiếc chìa khóa đã bị gỉ sét. Jihoon ở bên cạnh chăm chú quan sát, trong đầu cậu đang có một vạn câu hỏi cần được giải đáp, nhưng không biết có nên mở lời hay không.
- ...: Có điều sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn để mà xưng "em" vậy? So với cậu thì trông tôi có vẻ thấp hơn nhiều mà nhỉ?
- Jihoon: Ơ dạ... Em cũng không biết nữa... Chỉ là có cảm giác nên gọi bằng "anh" mà thôi. Nhưng mà theo em thấy thì chiều cao của anh như vậy là vừa mà nhỉ? Đâu có thấp đâu?
- ...: Hửm? Cậu nghĩ vậy thật sao?
- Jihoon: Vâng! Do em ăn nhiều nên mới... À mà hình như em chưa từng thấy anh ở trường thì phải? Năm ba bận lắm đúng không ạ? Vừa học vừa lo cho công việc như vậy có áp lực nhiều không ạ?
Có lẽ vì ổ khóa đã bị "bào mòn" trong một khoảng thời gian dài nên khi mở ra có chút khó khăn. Người con trai kéo cả hai bên cửa ra rồi bước vào. Chìa và ổ đều đưa Jihoon cầm hộ. Cậu nhận thấy bề mặt của chiếc ổ khóa này cũng đầy những ký tự kỳ quái.
- ...: Những lúc nghỉ ngơi tôi thường chỉ ngồi trong lớp hoặc lên thư viện đọc sách, có việc thì đến phòng họp. Vì ngày nào cũng mang theo bữa trưa nên không cần phải xuống chen chúc ở căn-tin làm gì, tan học cũng là tôi về sau các cậu mà. Chưa từng gặp cũng đúng. Cũng... không áp lực lắm nếu cậu có thể cân bằng được cả hai việc. Đây là phòng của Hội học sinh đó, cậu có muốn vào không?
- Jihoon: Ơ dạ... Chắc thôi ạ em đứng ngoài đây đợi được rồi. Bao giờ anh xong việc, nếu không phiền thì mình về chung nhé ạ?
Linh tính mách bảo rằng cậu không nên bước chân vào tất cả những căn phòng ở trên đây, ít nhất là ngay tại thời điểm này...
- ...: Vậy sao? Vậy phiền cậu đợi một chút nhé, tôi chỉ vào lấy một số giấy tờ rồi ra ngay.
- Jihoon: Vâng không sao đâu ạ! Anh cứ từ từ thôi ạ!
Cậu nhìn theo bóng lưng đang bước đến trước bàn làm việc. Trên bầu trời lúc này chỉ còn sót lại những vệt sáng màu đỏ tím ở phía xa xa, sắp tối rồi. Cậu lục túi áo tìm điện thoại để xem giờ.
Ding!
Tiếng thang máy vừa lên đây. Jihoon vội chạy ra đầu hành lang ngó xem là ai.
- ...: Này cậu học sinh kia! Lởn vởn ở đây làm gì thế hả? Có biết mấy giờ rồi không?
Ánh sáng từ thang máy hắt ra, từ góc nhìn của cậu, mọi vật ở gần đó đều bị ngược sáng, chỉ thấy một dáng người đang vội vã chạy về hướng mình. Trên tay là một chiếc đèn pin, không rõ mặt mũi, tóc tai, quần áo ra sao.
- Jihoon: Phải... thầy chủ nhiệm không ạ?
- Bảo vệ: Phải trái gì nữa? Cậu không về đi còn đứng đây một mình làm gì? Không sợ à?
Người bảo vệ nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu lôi lại chỗ thang máy. Vì bị bức tường che khuất phía bên phải, hoặc do quá gấp gáp, nên anh ta đã không thấy được căn phòng ngay cạnh đó đang được mở ra.
- Jihoon: Úi từ từ thôi! Em tự đi được mà không cần phải lôi kéo mạnh đến thế đâu! Nhìn xa em còn tưởng anh là thầy giáo cơ! Hết cả hồn! Mà anh bảo sợ gì cơ ạ?
- Bảo vệ: Cậu không biết hả? Bộ chưa nghe đến chuyện đó bao gi-
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Misterio / SuspensoNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...