- Jaehyuk: Thật may là đồ của em vừa vặn với anh.
- Jihoon: Ừ may thật. Nếu không thì anh nghĩ mình sẽ phải ở trần đêm nay mất và điều đó thì không hay một chút nào!Jihoon vừa mới từ phòng tắm bước ra, còn Jaehyuk thì đang chuẩn bị chỗ ngủ. Vì không còn phòng trống nên Jaehyuk đã đề nghị rằng cả hai có thể ngủ chung trong phòng của cậu. Gia đình hai bên cũng rất vui vẻ mà đồng ý cho Jihoon ngủ lại qua đêm, miễn là không được thức quá khuya vì vẫn phải dậy sớm để đến trường.
Phòng Jaehyuk chỉ có một chiếc giường đơn, sẽ khá là chật nếu cả hai cùng nằm trên đó nên cậu đã trải thêm một tấm nệm xuống sàn, cả chăn và gối nữa.
- Jaehyuk: Tối nay anh cứ ngủ trên giường đi ạ. Em không thể để anh nằm dưới sàn được nên cứ để em ngủ dưới đây cho.
Jihoon không nói gì một mạch bước đến chỗ Jaehyuk, chẳng thèm do dự mà trực tiếp xốc nách cậu lôi lên giường. Jaehyuk chưa kịp định hình lại tình huống, ngây ngốc mặc cho Jihoon làm gì thì làm.
Đến khi nhận thức lại mới thấy bản thân đang nằm trên giường với đống chăn, gối và gấu bông chèn xung quanh, nom có vẻ êm ái.
- Jaehyuk: Ơ khoan đã như vậy đâu có được? Đâu thể để anh nằm dưới đó được ạ? Bố mẹ mà biết sẽ mắng đó ạ!
- Jihoon: Ngoan ngoãn nằm im ở đây và đánh một giấc thật ngon đi nhóc. Đừng lo cho anh, ở nhà thi thoảng anh cũng ngủ nệm nên không có chuyện gì đâu. Chúng ta không nói thì sẽ không có ai biết đâu.
- Jaehyuk: Vâng nhưng mà...
- Jihoon: Được rồi được rồi. Không cần cảm thấy tội lỗi đâu. Nay không có bài vở gì đúng không? Vậy nhóc muốn đi ngủ sớm hay là muốn nghe kể chuyện hồi chiều nào?Đã biết rõ câu trả lời của người ta rồi mà vẫn còn hỏi như vậy là sao hả? Ai lại có thể ngủ ngon được với một bụng tò mò này cơ chứ! Jaehyuk ngồi bật dậy với đôi mắt sáng rực.
- Jaehyuk: Anh kể đi ạ!
- Jihoon: Có sợ bố mẹ nghe được không đó~
- Jaehyuk: Hmm phòng của bố mẹ ở dưới tầng cơ nên không sao đâu ạ.
- Jihoon: Tốt lắm! Lại gần đây anh kể cho nghe.Jihoon ngồi dưới nệm còn Jaehyuk thì nằm trên giường. Đèn phòng tắt, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ ở phía đầu giường hắt ra.
Bây giờ là 8 giờ 23 phút.
_- Jihoon: Quái lạ, mới đây thôi mà đã không thấy bóng dáng của ai nữa rồi! Sao ba người họ đi nhanh thế?
Jihoon chạy đến đoạn ngã tư, không rõ ba người vừa nãy đã đi theo hướng nào nữa. Kỳ lạ thay, đã được một đoạn xa rồi mà người dân quanh đây cậu không thấy bóng dáng một ai để mà hỏi cả.
May mắn là Jihoon cũng nắm được kha khá ngóc ngách nơi đây, nên có thể dựa vào đó để loại trừ. Cứ đi thẳng thì sẽ dẫn đến trung tâm thành phố, vậy thì chỉ còn lại hai ngã rẽ.
- Jihoon: Chọn bên trái trước vậy!
Rẽ bên trái rồi đi thêm một đoạn nữa, gặp ngõ cụt thì rẽ phải. Jihoon cứ chạy theo đường lối đã vạch sẵn trong đầu như vậy, ngã ba tiếp theo đã ở ngay trước mắt rồi.
Đột nhiên, có bóng người xuất hiện từ phía bên phải. Jihoon đang được đà nên không dừng kịp-
Rầm!
- Jihoon: Ui da... Thực sự xin lỗi! Do tôi đang có việc gấp nên không kịp quan sát xung quanh. Đằng ấy có sao không ạ?
- Yoshi: May mà tớ phản ứng kịp chứ không thì đã ngã cả hai đứa luôn rồi!May quá, lại gặp được Yoshi và Asahi ở đây. Và người Jihoon va trúng là Yoshi.
- Jihoon: Ủa Yoshi hả? Có bị thương ở đâu không á?
- Yoshi: Tớ không sao. Lần sau đừng vội vàng như vậy nguy hiểm lắm đấy.
- Asahi: Ơ anh Jihoon ạ? Bộ có việc gì gấp khiến anh phải chạy đến tận đây hay sao ạ?
- Jihoon: Bây giờ thì không có thời gian đâu, anh sẽ kể lại cho mọi người nghe sau. Jaehyuk đâu rồi không đi cùng với hai người ư?
- Asahi: Không ạ. Nhà cậu ấy ở hướng ngược lại cơ nên bọn em đã tạm biệt ở chỗ ngã tư vừa nãy rồi. Chắc là cậu ấy vẫn chưa đi xa lắm đâu, bây giờ anh có đuổi theo thì vẫn kịp á. Nhưng... có chuyện gì với Jaehyuk hay sao ạ?
- Jihoon: Cái này kể ra thì dài lắm. Nghe này, bây giờ hai người hãy cố gắng đi thật nhanh về nhà. Chạy cũng được. Và nhớ đừng có quay đầu lại, nghe chưa? Có nghe thấy tiếng gì thì cũng cứ mặc kệ nó đi nhé.Jihoon dặn dò từng chút một.
- Yoshi: ...Cậu cũng nhớ cẩn thận nhé.
Jihoon khẽ gật đầu rồi gấp gáp đuổi theo Jaehyuk, Yoshi với Asahi cũng không quay lại phía sau. Cậu kéo tay Asahi cố chạy một mạch về nhà. Không phải do sợ mà là bởi vì cậu tin Jihoon, một Jihoon nghiêm túc như vậy quả thật rất hiếm thấy. Gương mặt khi ấy còn lộ rõ sự căng thẳng cộng với cái dáng vẻ gấp gáp của Jihoon khiến cậu phần nào đoán được đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Cậu không muốn làm vướng chân, Jihoon sẽ tự có cách của mình. Nếu là cậu ấy chắc hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trước mắt là cứ làm theo lời Jihoon hẵng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Mystery / ThrillerNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...