Jaehyuk điếng người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu tin bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được rằng: Đây không phải là ảo giác!
Dù khoảng cách của hai bên khá xa nhưng cậu vẫn nhìn ra được người đó đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt một chiếc cà vạt màu đen và... phần cổ áo được phủ kín bởi một màu đỏ sẫm. Hai cánh tay buông thõng xuống.
Trong khung cảnh hoàng hôn, khi tia nắng mặt trời dần trở nên yếu ớt và nhạt nhòa. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim chóc bay lượn trên bầu trời. Một cơ thể không đầu đứng bất động trên dãy hành lang của một tòa nhà trong một ngôi trường.
Tựa như một bức tranh kinh dị chỉ dành riêng cho một người xem.
- Jihoon: Đây rồi, là quán này nè mấy đứa!
Biến mất rồi, ngay trước mắt Jaehyuk. Đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, đó còn có thể là gì được nữa chứ. Cảm giác khó thở kéo đến, cổ họng cậu nghẹn lại, muốn la lên nhưng không được. Khoảng thời gian từ lúc nó xuất hiện đến khi nó biến mất chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, vậy mà cảm tưởng như kéo dài cả một tiếng đồng hồ.
_Ai nấy đều rất ngạc nhiên trước câu chuyện vừa được nghe. Nhìn biểu cảm của Jaehyuk thì có vẻ không giống như đang nói dối. Đến tận bây giờ khi kể lại với mọi người, cậu vẫn còn cảm nhận được mồ hôi lạnh đang lấm tấm từng giọt trên trán.
- Asahi: Vậy đó là lý do cậu giấu mọi người cho đến tận bây giờ hả?
- Jaehyuk: Đúng vậy... Vì đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy một thứ như vậy nên không biết phải diển tả làm sao cho mọi người hiểu...
- Jihoon: Hừm... Nói sao nhỉ? Lần đầu anh nghe thấy có chuyện như thế này luôn ấy.
- Junkyu: Cơ thể không đầu à...
- Jaehyuk: Với cả-
- Phục vụ: Xin lỗi đã để mấy đứa đợi nhé! Mỳ của mấy đứa đến rồi đây! Cứ ăn nhiều vào nhé!Bầu không khí đang trở nên căng thẳng thì đột nhiên có người bước đến, khiến mọi người ai cũng không tránh khỏi bị giật mình.
- Jihoon: À dạ vâng... Bọn cháu cám ơn ạ!
Mọi người đưa tay đón lấy suất ăn mà mình đã chọn. Nói chuyện nãy giờ rồi, cũng nên ăn chút gì đó lót dạ.
- Jihoon: Thôi được rồi, chuyện này để hôm khác ta lại bàn tiếp nhé.
_6 giờ 35 phút
Tầm này đèn đường cũng đã được bật sáng lên hết rồi. Sáu người đang đứng ở trước cửa quán, chuẩn bị nhà ai về nhà nấy.
- Asahi: Cám ơn các anh vì hôm nay đã mời bọn em ạ!
- Jaehyuk: Bọn em cám ơn nhiều ạ!
- Jihoon: Không có gì đâu hai đứa đừng khách sáo quá.
- Yoshi: Vậy tớ đưa Sahi với Jaehyuk về đây nhé! Các cậu đi đường cẩn thận!
- Junkyu: Bọn tớ biết rồi. Hẹn gặp lại ngày mai nhé!Nhà của Jihoon, Junkyu với Haruto ở hướng ngược lại cơ. Đợi cho nhóm của Yoshi đi được một đoạn rồi họ mới bắt đầu xuất phát.
- Jihoon: Ô quên béng đi mất. Cậu với Haruto đi về trước đi, tớ có việc bận phải chạy ra chỗ này một lát.
- Junkyu: Bây giờ á?
- Jihoon: Nhanh thôi!
- Junkyu: Vậy nhớ cẩn thận!Nói rồi Jihoon vụt chạy đi mất, chạy theo hướng của ba người kia. Junkyu nhìn theo bóng lưng Jihoon, tỏ ra hơi khó hiểu. Có việc gì gấp gáp đến vậy sao?
- Haruto: Về nhanh thôi anh ơi! Em đói rồi~
- Junkyu: Em vừa ăn mỳ xong đó.Haruto phải kéo tay Junkyu bước đi, nếu không thì có khi người anh của cậu cứ đứng mãi ở đấy chờ Jihoon quay lại mất.
- Haruto: Cái đó... Cay quá em không ăn được. Lâu rồi không được ăn đồ mẹ Kim nấu, phải để dành bụng chứ~
- Junkyu: Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có gọi món đó chứ!
- Haruto: Biết đâu, em gọi theo anh mà!Hai anh em đối qua đối lại, một chốc cũng về được đến nhà Junkyu.
_Đến ngã ba đành phải chia nhau ra rồi.
- Yoshi: Jaehyuk à, đừng nghĩ nhiều về chuyện chiều nay nữa nhé!
- Jaehyuk: Dạ em không sao nữa rồi! Nói chuyện với mọi người khiến em đỡ hơn rất nhiều rồi ạ!
- Asahi: May ghê. Mà đến nơi rồi, hẹn ngày mai gặp lại nhé!
- Jaehyuk: Tớ biết rồi! Hai người về đi nhé!Jaehyuk một mình một hướng, rẽ phải chỗ này rồi đi thêm một đoạn nữa là đến nhà cậu.
Nói không để ý cốt là để cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn, chứ thực chất cậu đâu phải dạng người dễ quên nhanh như thế được. Cậu đang rất sợ, đi một mình vào buổi tối thế này lại còn gặp chuyện hồi chiều nữa, hai chân vẫn còn đủ sức để bước đi được là may lắm rồi. Nhớ lại khi ấy, cậu hoảng đến độ không làm chủ được cơ thể nữa luôn. Chắc chỉ còn thiếu nước ngồi sụp xuống đất rồi la làng lên thôi. Mà nếu có như thế thật thì đúng là không còn chỗ để giấu mặt nữa luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Misterio / SuspensoNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...