Chương 3

145 16 0
                                    

"Aaaaaa mình ơi ! Cứu tôi mình ơi !" Chính Quốc.

Chuyện là hôm nay má thèm canh chua cua nấu với lá me, nghe vậy hai vợ chồng mới dắt nhau ra đồng bắt cua về nấu.

Ai mà dè cái chàng kia bất cẩn cứ để cho cua nó kẹp quài, đâu phải một lần đâu mà là nhiều lần rồi, bàn tay chai sần giờ đâu cũng toàn vết cua kẹp. Lệ Sa chỉ biết vỗ trán ngán ngẩm, biết vậy hồi nãy một mình em đi cho lành, dắt theo cái của nợ chi không biết.

"Ơi là trời luôn á, thôi lên bờ dùm tui cái đi !" Lệ Sa khó chịu tới giải cứu hắn, miệng không quên mắng vài câu.

Em nhìn em xót quá trời luôn á, mà mắng thì vẫn mắng, ai biểu hậu đậu, giờ cái tay muốn bấy ra hết rồi, tối về lại than nhứt nè he.

"Đâu phải tại anh đâu, tại con cua nó kẹp anh chứ bộ" Chính Quốc.

"Đừng có lý do ! Lên bờ đi !" Lệ Sa.

"Thôi anh ở dưới này bắt với mình à, để em ở đây một mình tui không an tâm, còn phải bảo vệ mình nữa chứ !" Chính Quốc.

Rồi là bảo vệ dữ chưa, toàn là la làng la xóm rồi em lại phải bỏ giở việc chạy qua để lo cho, chi bằng lên bờ ngồi cho yên chuyện, để em bắt một mình còn nhanh hơn để còn về.

Hắn có mười ngón tay thế mà mấy con cua càng kình kia lại chỉ kẹp mỗi ngón cái, riết rồi muốn xức ra luôn. Nhìn ngón tay ứa máu tím rịm mà lòng em nhói, sao có thể hậu đậu như vậy chứ, không hiểu sao em lại thương và chịu lấy tên này.

"Bây giờ cãi hông ? Tui giận nha ?" Vì hắn không nghe lời nên Lệ Sa phải lên tiếng doạ nạt.

Nghe tới cái vấn đề đó Chính Quốc hơi rén ngang, thôi hắn sợ em giận lắm. Hắn nhớ có lần lỡ làm em dỗi mà em không nói chuyện mà bơ hắn tới hơn ba ngày, tới nay hắn tởn lắm rồi, không dám làm gì cho em giận nữa. Nhớ lại lúc đó hắn rợn cả người.

"Lên thì lên làm gì nạt người ta dữ vậy ?" Chính Quốc.

Hắn lủi thủi nghe lời em bước lên bờ, Lệ Sa thì hài lòng nhìn theo, lúc nhẹ nhàng thì không chịu đâu, phải dọa nạt mới chịu nghe.

"Mình bắt lẹ lẹ đi, dầm sình dơ lắm !" Chính Quốc.

"Biết rồi ngồi đó chơi đi lát tui lên liền" Lệ Sa.

"Mình ơi để ý coi chừng cua kẹp nha, anh xót lắm đó" Chính Quốc.

"Ừ ừ"

"Anh hát cho mình nghe nha !" Chính Quốc.

"Nữa hả ?" Lệ Sa cau mày hỏi.

Hát gì mà ngày nào cũng hát hết, tuy hắn hát hay thiệt nhưng nghe quài nó cũng ngán mà. Sáng hát, trưa hát, chiều hát, mà tối cũng hát, hát hay đó, hát một lần nó hay chứ hát mãi nó thành ra phiền.

"Sao vậy ? Mình không muốn nghe tôi hát hả ?" Chính Quốc bịu môi.

"Ừ hát đi" Lệ Sa.

Vậy thôi chứ em cũng thích giọng hắn lắm, nghe mà thấu bao tâm tình hắn gửi đến. Từng trong từng câu hát đều mang theo mỗi ý nghĩa thâm sâu, em cũng nên trân quý để mai này khỏi phải nhớ nhung thật nhiều. Em thương Chính Quốc thương hết thảy những gì thuộc về hắn.

|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ