Thạc Trân vừa đi mần về, anh dựng cái cuốc bên vách tường, lấy chiếc khăn rằn trên cổ thấm mồ hôi trên trán.
Ngó nghiêng quanh nhà chỉ thấy mỗi Trí Tú đang giặc đồ ở sau nhà, không thấy cu tí, chắc là nó qua nhà Chính Quốc chơi rồi.
"Thằng tí đâu rồi mình ?" Thạc Trân.
"Hả ? Tôi mới cho nó ít đồng đi ăn hàng rồi, mà đi sớm giờ chưa thấy về nữa, mình coi ra chợ nắm đầu nó về dùm tôi đi, dầm nắng kẻo đỗ bệnh" Trí Tú.
"Tôi mới đi làm về mà" Thạc Trân nhăn nhó đầy khó chịu, vừa mới đi làm về đã bị sai vặt rồi.
"Giờ có đi không ?" Trí Tú hỏi lại với tông giọng lạnh lẽo.
Thạc Trân khẽ rùng mình sởn gai ốc, đó là thái độ của sự quyền lực, sao mà anh dám bật nóc được chứ. Nói đi cũng phải nói lại, Trí Tú đúng là sư tử hà đông.
"Được rồi tôi đi nè" Thạc Trân.
Nói rồi Thạc Trân lật đật chạy đi, nhóc con này đúng thật là lì lợm, ăn cứ đi lòng vòng tùm lum, hành xác anh cứ đi tìm hoài mà mắc mệt.
Giờ này chợ cũng muốn tan hết rồi, ra tới nơi anh thấy bà con đang bu đen bu đỏ thành một đám đông. Coi vẻ chắc là đang hóng chuyện gì đó, thắc mắc nên anh càng đi nhanh hơn về phía đó.
"Kìa kìa ! Cha nói tới kìa" một bà dì trong đó thấy anh thì chỉ trỏ hô lên.
Thạc Trân phía xa thấy có vẻ một vài người đang dời sự chú ý tới mình, anh khẽ cau mày vì bị ánh nắng chiếu vào mặt. Mấy bà dì thấy anh tiến lại cũng chạy qua chỗ anh, vẻ người lật đật kéo Thạc Trân đi tới đám đông kia.
"Mày qua mày cứu con mày nè Trân ơi" bà dì kéo tay anh nói.
Vừa nghe xong Thạc Trân tá hỏa, cứu gì ? Con anh bị làm sao ? Cu tí gặp chuyện gì à ? Rụt tay ra Thạc Trân lật đật chạy lại chỗ đám người, trong lòng anh nóng như lửa đốt, con anh đang gặp chuyện gì rồi.
Chen lấn mãi mới nhìn thấy được sự việc bên trong trung tâm, bà con đứng thành một vòng tròn, chính giữa là cu tí đang đứng đối mặt với hai tên lính Tây, trên tay nó cầm cái bánh bò, mặt mài thì nhăn nhó nhìn hai người to cao kia không chút sợ hãi.
"Nè hai người đừng nghĩ hai người to tướng mà tui sợ nha !" Nó dỏng dạt nói, hai mắt tỏ vẻ câm ghét nhìn hai tên lính Tây.
"Que dit ce gamin ?"
(Thằng nhóc này đang nói gì vậy ?)Tên lính kia hỏi tên lính nọ, có lẽ hai tên đó không hoàn toàn hiểu tiếng Việt. Tên nọ được hỏi chỉ nhún vai lắc đầu.
"Hai ông nói tiếng Việt được không ? Nói như vậy ai mà hiểu ? Tui ghét nghe tiếng nói của mấy người quá đi" cu tí ngoáy tai tỏ thái độ chán ghét.
"Damné !"
(Chết tiệt !)Tuy hai tên lính không hiểu thằng nhỏ nói gì nhưng nhìn thấy thái độ nhởn nhơ khinh người kia của nó bọn chúng cũng thấy nhột nhột trong người, còn nhỏ xíu mà coi bộ cũng chẳng biết sợ ai. Một tên rút súng ra chỉa vào mặt cu tí, thằng nhỏ càng không sợ trợn mắt nhìn thẳng họng súng.
"Trời ơi con ơi !" Thạc Trân tá hỏa chạy ra bế cu tí lên, thằng nhóc này sao mà gan trời gan đất quá, anh đây còn chả dám hành sử như vậy với lính cai nói chi là lính Tây.
Thấy Thạc Trân xuất hiện bất ngờ làm hai tên lính cũng phân tâm, hắn hạ súng xuống cau chặt mày nhìn hai cha con họ.
"Pardon...Pardon"
(Xin lỗi... thật xin lỗi)Thạc Trân bế con trên tay cúi đầu liên hồi nói xin lỗi, còn thằng nhóc kia vẫn không biết điều mà liếc xéo hai tên kia đầy câm ghét.
Tuy không biết gì về loại ngôn ngữ này nhưng sống chung với chúng riết anh cũng tiếp thu được chút đỉn, những lúc như thế này thật sự rất cần sự hiểu biết để giao tiếp với bọn chúng, nếu không thì cuộc đời trôi về đâu cũng không hay.
*Đoàng*
"Tía !"
Tiếng súng đột ngột vang lên, viên đạn bất ngờ ghim vào bắp chân Thạc Trân, mọi người xung quanh chứng kiến chỉ biết che mắt cũng không dám chạy lại đỡ anh. Cảnh tượng này họ đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến họ vẫn cảm thấy sót dạ đau lòng, chỉ biết hứng chịu chứ chẳng thể chống được.
"Les Vietnamiens sont dégoûtants"
(Lũ người Việt Nam ghớm ghiết)Để lại một câu nói mỉa mai, xong hai tên đó hiên ngang bước đi, người dân cũng tách ra hai bên cho hai gã dễ dàng đi qua, gương mặt ai cũng hiện lên nét sợ sệt. Chúng xưa nay là vậy mà, mạng người đối với chúng như mạng nhái, giết người không nương tay chỉ có bọn ác ôn này thôi.
Thạc Trân ngã khụy xuống đất, bắp chân bị khoét một lỗ sâu tựa không đáy, dòng máu đỏ chảy thấm cả ống quần. Cu tí lật đật nhảy xuống đỡ cha mình, lính Tây đi rồi mới có vài ông chú chạy vào đỡ anh.
"Trời ơi ác quá" ông chú ân cần đỡ Thạc Trân đứng dậy, miệng không quên buông câu than thở.
"Có sao không con ?" Một bà lão cũng đi lại hỏi han.
"Dạ không sao đâu ngoại, còn giữ được mạng là hay rồi" Thạc Trân trả lời.
"Bây coi đỡ nó về nhà dùm đi, tao thấy là đi không nổi rồi đó" bà lão dặn dò mấy ông chú kia.
"Hết chuyện rồi bà con giải tán đi" một giọng nói không biết của ai vang lên, cho đám đông giải tán.
Đi trên đường cu tí cứ mếu máo rưng rưng nhưng không dám khóc, là tại nó, nó hại tía nó xém mất mạng, tại nó ngang ngược.
Nhưng rõ ràng hai tên kia đi ngang xô nó té mà, nó cũng có biết gì đâu, tại hai thằng cha kia gây sự với nó trước, nó ghét lắm.
Cu tí còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, từ lâu nhóc đã không ưa cái quân Pháp này, nó biết đất nước đang lâm nguy, phải chịu khổ sở áp bức rất nhiều. Nên từ lâu nó đã rất ghét rồi, nó còn muốn tự tay diệt hết bọn chúng, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một thằng con nít. Chuyện lúc nãy tưởng làm vậy là ngầu ai ngờ lại vô tình gây họa, về nhà sao nó dám nhìn mặt má đây ? Bả mà không xách roi quánh tét đít ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romance"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...