Bà con sớm đã tụ lại thành một vòng quanh cái xác kia, ai cũng bày tỏ sự tiếc thương vô bờ. Từng tiếng thì thào bàn tán không ngừng, cũng chỉ vì một sự cố nhỏ xíu mà lại mất đi một mạng như vậy sao ? Thật ác ôn.
"Má ! Má ơi !"
Một chàng trai lật đật tảng đám người ra, cậu ta khóc ròng lay mạnh người bà cụ miệng liên tục gọi má. Nước mắt rơi lã chã không biết khi nào mới ngưng, một người đàn ông trông có vẻ rất mạnh mẽ nhưng giờ lại mít ướt gọi mẹ. Anh ôm mẹ mình vào lòng gọi mãi, nhưng đáp lại chỉ là một cái xác không hồn nằm im thinh thích.
"Thôi đừng buồn nữa cậu, má cậu đi rồi, nhưng bà con láng giềng vẫn ở đây" một ông chú vỗ vai an ủi.
"Bọn nó ác quá..." Cậu trai ngậm ngùi.
Nước mắt cứ rơi mãi, rõ ràng hồi trưa má con anh mới ngồi ăn cơm với nhau, má còn gói bánh ú cho anh đi mần việc, vậy mà mới vài canh trôi qua thôi đã không còn được nói chuyện với má nữa. Cả đời tần tảo vì con vậy mà anh chưa báo hiếu được mấy thì lại thành ra thế này đây.
"Thôi mau đưa bả về an táng đi, để lâu không hay" ông chú nhẹ vỗ vai chàng trai.
Xong mọi người mới phụ giúp cậu trai đưa má mình về, đưa được người đi xong lần lượt từng người cũng nhà ai về nhà nấy, giờ này chỗ đó cũng chỉ còn lại hai vợ chồng Chính Quốc Lệ Sa.
Chính Quốc nhìn lại vũng máu lại càng thêm câm phẳng, thật sự là quá tàn nhẫn, bọn chúng từ lâu đã không có tính người rồi.
Lúc nào dân ta cũng phải sống trong sợ hãi đau đớn, những mất mát lần lượt ập đến, chẳng có lúc nào lòng dân được yên. Tự hỏi khi nào thì mới chấm dứt đây, hay là phải ở trong phận nô lệ này mãi mãi. Khi ở ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những tên tham lam hầu giặc bán nước.
"Về thôi mình" Lệ Sa lay lay tay hắn.
Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói của em làm hắn chợt tỉnh, Chính Quốc gật đầu rồi ngồi khom xuống cho em trèo lên lưng.
"Thôi em đi được, mau về thôi má chờ" Lệ Sa.
"Ừ" Chính Quốc.
Cả hai bần thần cùng dắt nhau đi về, nhưng trong đầu cứ quẩn quanh mãi cái cảnh tượng khủng khiếp kia.
_____________
Hai người về tới nhà với tâm trạng chẳng mấy tốt, lúc đi thì vui vẻ còn lúc về thì mang hai cái bản mặt chù ụ, suy ra cũng có lý do.
Chính Quốc lấy nước rửa chân tay cho cả hai, hắn xách giỏ cua đi mần để lát còn nấu canh cho má. Còn Lệ Sa thì lấy gạo chuẩn bị có cơm.
"Có người chết nữa hay sao mà tao nghe đùng đùng vậy bây ?"
Má Lạp đang nằm đung đưa trên võng, thấy hai người về thì liền hỏ, nãy giờ trong lòng cứ thấp thỏm giờ thấy hai đứa nó lành lặng trở về bà mừng quá, cứ sợ có chuyện không lành.
"Dạ đúng rồi má" Lệ Sa.
"Mèn đéc ơi, sao mà ác ôn vậy ?"
"Thì đó giờ vẫn vậy mà, người dân mình cũng như đồ chơi của tụi nó thôi" em cười bất lực.
"Ai vậy con ?"
"Con hông biết nữa, là một bà già, cũng lớn tuổi rồi, lỡ đụng có xíu mà nó bắn vậy đó, ác quá trời" Lệ Sa.
"Bây đi ra ngoài cũng cẩn thận nhen bây, tụi này nó ẩu lắm đó, má chỉ có hai đứa mày thôi"
Thời buổi loạn lạc ra đường cũng phải canh từng bước, bà sợ tụi nhỏ đụng chạm với lính cai hay lính Tây thì lại không may, rủi lỡ tụi ác nó lại xã súng ẩu thì bà cũng chẳng thiết sống nữa.
"Xía ! Có mà con là người giết chúng nó thì có, lũ đó có chết cũng đừng có đất chôn" Lệ Sa rõ giận dữ nói.
"Thôi thôi đi cô, cô là con gái làm được trò trống gì ? Ở nhà với tôi chứ cứ nói dóc"
"Má này..." Lệ Sa.
"Ăn cả ngày nói chuyện gì đâu không, tui mần cua xong rồi mình ra coi nấu đi" Chính Quốc.
Lệ Sa chưa dứt câu đã bị Chính Quốc chặn ngang, làm em cảm thấy hơi tức tối trong lòng. Nhưng sao hắn làm lẹ vậy, không biết mần có sạch sẽ hay không đây.
Mà thôi em cũng không muốn bàn về chuyện này nữa, im lặng đi ra sau bếp nấu ăn, còn Chính Quốc với má Lạp ở đó.
Ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, Chính Quốc đưa mắt nhìn xa xăm, hắn đang suy nghĩ gì đó, trông bộ tâm tư cũng nhiều lắm. Má Lạp nằm vòng mà nhìn hắn chằm chằm, chẳng biết là đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế, nhưng bà cũng đoán được phần nào.
Không chỉ mỗi hắn mà rất nhiều nhân dân Việt Nam đều ghét bỏ và câm phẳng bọn quỷ ác độc, mỗi ngày đều phải sống trong sự sợ hãi cảnh giác, từ lâu sự tự do đã là một điều quá xa xỉ.
Chính Quốc thương em lắm, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép hắn hoàn toàn trọn vẹn với em. Nếu hắn tham gia cách mạng liệu có ngày trở về không, vậy liệu nếu hắn được trở về thì em có còn không ? Chẳng ai đoán trước được ngày mai cả, nhưng điều hắn mong muốn nhất vẫn là dành lại được độc lập tự do cho dân tộc, thoát khỏi áp bức nô lệ. Lúc đó mới thật sự hạnh phúc.
"Quốc nghĩ gì vậy con ?"
Tiếng nói của má làm hắn sực tỉnh, Chính Quốc ngoáy đầu vào nhìn má đáp.
"Dạ đâu có gì đâu má" Chính Quốc.
"Tao thấy bây thẫn thờ nãy giờ xạo xạo quài"
"Hì hì con đang nghĩ có nên cho má một đứa cháu không á mà" hắn cười hì đùa giỡn.
"Vậy thì nhanh nhanh đi cho tui nhờ, toàn nói cái mỏ cho có thôi" má hiểu ý hắn thì cũng theo trớn giỡn.
Nói chứ bà cũng nôn có cháu lắm rồi, nhưng mà hai cái đứa này nó cứ dây dây dưa dưa không biết khi nào mới đặng, nôn thì nôn vậy đó chứ bà cũng không hối đâu, miễng trước khi chết bà thấy được mặt cháu ngoại là được rồi.
"Cái đó phải hỏi ý vợ con đã" Chính Quốc.
"Má con mấy người nói gì tôi nghe hết đó nha !" Lệ Sa.
Lúc này giọng của Lệ Sa văng vẳng từ sau nhà vọng ra, cả hai má con cũng giật mình nhìn, xong hai người lại nhìn nhau cười hì, suốt ngày hai người này cũng chỉ a dua chọc Lệ Sa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romantizm"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...