"Hai ba nào"
"Hai ba nào"
"Hai ba nào..."
Khẩu hiệu hào hùng vang lên đều đều, các binh sĩ đang tích cực cùng kéo những khẩu pháo to, đường dốc hiểm trở nên việc dịch chuyển thứ to lớn ấy thật sự là khó khăn. Nhưng không vì thế mà quân ta nãn lòng, tất cả vẫn luôn tích cực, những trái tim sắt đá chẳng ngại gian nan, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng".
Chính Quốc không ngoại lệ, hắn dốc hết sức cùng đồng đội kéo khẩu pháo to lớn, đường đã dốc lại còn mưa trơn, tất cả làm nhanh nhưng vẫn phải chú ý hết mực, vì một khi khẩu pháo kia tuột dốc sẽ rất khó kiểm soát lại được, vì nó to và rất nặng.
Chính Quốc đỗ mồ hôi nhễ nhại, mình mẩy lắm lem cả bùn đất, sức lực hiện tại như bị hút sạch, hắn đã rất mệt, nhưng thế thì có sao, phải cố gắng, cố gắng vì đất nước tương lai.
"Chính Quốc ! Có mệt cũng phải cố gắng....không được chùn bước...hãy nghĩ đến nước nhà, dân tộc...chúng ta đang chiến đấu, giành lại độc lập tự do...những người hậu phương đều trông cậy chúng ta đó, vì thế hãy cố gắng lên !" Thạc Trân.
Giọng nói của Thạc Trân phía sau liên tục động viên hắn, anh hụt hơi liên hồi, chắc anh cũng mệt rã rời rồi nhưng vẫn cố động viên hắn cùng cố gắng, nghe vậy sức lực Chính Quốc càng tràng trề, bàn tay ghị chặt sợi dây mà nổi cả gân, dùng toàn bộ sức mà kéo.
Dù vậy thôi nhưng trong hắn lại có linh cảm không lành, mặc là mọi việc vẫn diễn ra ổn thoả.
*Đùng*
Tiếng động lớn vang lên làm tất cả hoảng hồn mà cúi xuống, một người lính bất ngờ bị trượt chân sau đó tiếp tục là những đồng chí khác liên tiếp nhau, Chính Quốc và Thạc Trân cũng chẳng ngoại lệ, đa số mọi người đều bị tuột mất dây thừng, số ít còn lại giữ được và cố nắm, nhưng có lẽ khẩu pháo quá nặng nên số ít đó chẳng thể giữ được mà ngược lại còn bị nó kéo lê xuống dốc.
Tình huống nguy cấp chẳng thể làm được gì ngoài việc cố đuổi theo và giữ, nhưng tất cả đều là vô dụng, khẩu pháo đã nặng mà còn lăn rất nhanh, thật sự cả đội không thể trở tay kịp. Khẩu pháo cứ thế lăn nhanh xuống dốc, cũng chẳng có một vật cản nào để ngăn lại, vì từ đầu quân ta đã mở đường rộng rãi để dễ di chuyển hơn, nên việc muốn có một vật cản nào đó ngăn chặn lại là điều không thể.
"Á !" Một người không may bị văng xuống vực.
*Rắc*
Nhưng thật may mắn khi mới trong tích tắc thôi anh nghĩ mình sắp phải gặp ông bà rồi, thì bỗng có một bàn tay bắt lấy được anh ta, thật sự rất mừng. Được sự giúp đỡ anh cũng nhanh chóng trèo lên.
Tiếng rắc rắc phát ra không to không nhỏ, nhưng đủ để những người ở gần nghe thấy, khẩu pháo đã ngừng lăn, như có một vật nào đó đã cản được bánh xe không chạy nữa, lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh lính được cứu khi trèo lên thì nhanh chóng xem đồng đội đã cứu là ai, vừa thấy anh ta lại trợn mắt nhìn với vẻ mặt hoảng sợ, tay chân anh ta bũng rũng đến đứng cũng không nổi mà té ngửa ra sau.
"Trời ơi ! Đồng chí ! Đồng chí có sao không ?"
Phía dưới bánh xe là một người lính đang nằm ngang, nhờ thế mà đã cản được khẩu pháo, nhưng sao anh ta không động nữa, điều này làm chàng lính kia càng lo lắng.
"Không hay rồi ! Mau kéo pháo lên !"
Những đồng chí kia vừa nghe thấy điệu bộ hớt hải thúc giục thì vội vã nắm dây kéo lên, Chính Quốc chưa hiểu chuyện gì xảy nhưng thấy mọi người làm hắn cũng làm theo, hắn đoán thầm chắc có chuyện không hay rồi.
Khẩu pháo lớn được kéo ra khỏi người anh lính nọ, nhưng lạ thay anh vẫn nằm im một tư thế đó không động đậy. Có lẽ đến nước này tất cả cũng nhận thức ra được điều gì rồi, tất cả tự nhiên trở nên trầm ngâm, đồng đội của họ lại có người hi sinh rồi chăng ?
"Đồng chí ơi ! Đồng chí !" Anh lính kia lay cái xác đã mềm nhũn mà không kìm được nước mắt.
"Pháo có sao không anh em ?" Và đó có lẽ là câu nói cuối cùng của người chiến sĩ.
Tất cả xung quanh cũng thế, Chính Quốc cũng cảm thấy sót thương cho người đồng đội mình. Nhưng thật sự nhờ anh ta mà khẩu pháo đã được cứu, nếu không quân ta lại mất đi một phần quan trọng, nhưng bị một một khẩu pháo nặng hơn hai tấn đè lên người với lực tác động mạnh như vậy thật khó mà còn mạng.
Chính Quốc nở một nụ cười chua xót, tận mắt chứng kiến đồng đội của mình lần lượt ra đi hắn không kìm lòng nổi. Đều là những người không quen biết, nhưng khi đã đến đây rồi thì đều là người một nhà, đều chung một chí hướng. Họ đã tử vì nước, quyết hi sinh chẳng chịu khuất phục, họ là những con người anh dũng.
Nhưng nếu như thế thì người thân nơi hậu phương của họ thì sao ? Cảm giác sẽ như thế nào nếu biết họ đã từ trần. Chính Quốc chợt nghĩ đến bản thân mình, nếu như một ngày không xa lại đến lượt hắn thì sao ? Hắn không dám tưởng tượng, chẳng dám nghĩ tới. Hắn không dám nghĩ một ngày nào đó hắn thật sự bỏ rơi em.
"Anh ấy hi sinh rồi, sự hi sinh đầy tự hào, một người mạnh mẽ dũng cảm, không màng thân mình để cản pháo, sự hi sinh này xin đời đời ghi nhớ"
Đội trưởng hào hùng tung hô, anh nghiêm trang cúi đầu trước cái xác đang được một người nọ bế ngang.
Những người kia cũng vậy, họ nghiêm trang cúi đầu tỏ sự biết ơn chân thành đến vị anh hùng này, vì dân vì nước chẳng màng thân mình, quyết tử quyết hi sinh vì tổ quốc, một tấm lòng cao cả đầy tự hào.
Chính Quốc nghiêm trang cúi đầu, hắn không kiềm nổi nước mắt rơi, lòng dâng trào xót thương cho số phận bộ đội. Rồi đây sẽ còn người người hơn nữa phải ngã xuống, nhưng dù chỉ còn lấy một người cuối cùng, thì cũng phải quết dành lại độc lập tự do.
________________________
Người lính lấy thân chèn pháo, được miêu tả theo hình ảnh của anh hùng Tô Vĩnh Diện (1924-1954).
Vote đi các mình ơi !
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romance"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...