"Thắng rồi ! Việt Nam muôn năm"
Từ đầu làng tới cuối xóm đâu đâu cũng treo đầy những lá cờ đỏ sao vàng, bà con vui mừng hò reo, có người còn hạnh phúc đến nổi nước mắt lưng tròng.
Hôm nay cũng là ngày bộ đội trở về, ngày đoạn tụ của những gia đình sau khoảng thời gian dài xa cách nhớ mong, tuy vậy nhưng vẫn có người lòng nặng thấp thỏm, họ sợ trong những người trở về kia không có người thân của họ.
Trước cổng làng rất nhiều người dân đứng đông đúc, tiếp đó là hàng hàng bộ đội chạy vào. Nhiều người ôm nhau vui mừng khóc nất, nhiều người lại thấp thỏm vì chưa thấy người thân đâu.
Trí Tú bế cu tí trên tay, cô nhướng cổ nhìn ngóng, trong hàng trăm bộ đội kia, cô mong rằng trong đó có anh.
"Mình ơi anh về !" Thạc Trân.
Gương mặt trắng trẻo thoáng hồng, rồi một giọt hai giọt rơi xuống, Trí Tú vui mừng đến rơi lệ, từ phía xa Thạc Trân đang vẩy tay với cô, xong anh liền chạy tới.
"A tía kìa má !"
Cu tí phọt xuống khỏi tay cô mà chạy về phía Thạc Trân, anh bế con trên tay hôn tới tấp, dừng lại anh nhìn Trí Tú với ánh mắt không thể dịu dàng hơn, xong thì đến trước mặt Trí Tú cười hiền, cô không biết nói gì chỉ im lặng nhìn anh, nước mắt thi nhau rơi mãi.
"Anh không thất hứa à nghen" Thạc Trân đưa tay lau nước mắt cô tiện thể nói ra lời trêu chọc.
Trí Tú không nói gì, khẽ đánh ngực anh rồi nhào tới ôm chặt, ôm thật chặc như đang trút hết toàn bộ nhớ nhung bao ngày qua phải mang. Cô nhớ anh lắm, nhớ đến quặng lòng.
"Em đợi mình lâu lắm đó có biết không ?" Trí Tú.
"Hì hì bây giờ không cần đợi nữa rồi" Thạc Trân.
"Anh hai !" Trân Ni từ xa chạy tới, cô cười tươi vui lay cho Trí Tú.
"Ủa Trân Ni đó hả ?" Thạc Trân.
"Anh về rồi vậy có đi chung với Thái Hanh của em không ?"
"Hanh..."
Nhắc tới cái tên này nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh cúi mặt, Thạc Trân đăm đăm nghĩ một hồi, anh đưa cu tí cho Trí Tú bồng. Ánh mắt nhìn Trân Ni rõ áy náy, không biết phải nói như thế nào, con bé sẽ ra sao khi biết chuyện đây ?
Không biết khi hay tin Trân Ni sẽ sốc đến nhường nào đây, hai đưa nó hứa hẹn trầu cau vậy mà, chưa nên duyên đã phải âm dương cách biệt.
"Hanh sao ? Anh ấy về sau đúng không ?" Trân Ni.
Thấy Thạc Trân đăm chiêu lạ thường Trân Ni bỗng có chút bất an, nụ cười trên môi dần cứng đờ nhưng cô vẫn cố lạc quan nhất có thể, chắc chắn Thái Hanh của cô sẽ về mà.
"Thái Hanh...hi sinh rồi" Thạc Trân.
Vừa nghe, tâm can Trân Ni như chết lặng, sắc mặt vui tươi ban nãy dần chuyển sang hụt hẫng, đôi mắt trong veo liền ngấn nước, đôi môi rung rẩy nhưng lại chẳng thể nên câu.
"Anh không được giỡn, chuyện này không giỡn được đâu" Trân Ni.
"Đó là sự thật..." Thạc Trân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romance"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...