Chương 11

87 11 0
                                    

Hôm nay nhà hết củi để nhúm bếp rồi, thế nên hắn phải vác thay đi lên rừng đốn củi để mà có cái mà xài. Dĩ nhiên là chồng đâu vợ đó, đã bảo chân đau thì cứ ở nhà đi. Vậy mà không chịu đâu, cứ nằng nặc đòi theo, do cái tính chiều vợ nó ăn sâu nên hắn cũng đồng ý.

Lên tới nơi thì em cứ ngồi im một chỗ nhìn hắn chặt từng khúc cây, đôi lúc thấy mấy cái nhánh cây bất ngờ rơi vào người hắn em cũng giật mình lo lắng. Ừ thì chỉ là sây xước ngoài da, vậy thôi nhưng em xót lắm, rủi may dằm cây nó văng vào mắt thì sao ai biết được.

"Mình ngồi im đó đi, chỉ bị trầy thôi có gì đâu mà lo quá ? Toàn là mấy cái dấu cỏn con, si nhê gì Điền Chính Quốc này" hắn vỗ ngực tự cao.

"Thôi làm lẹ đi rồi về ở lâu không tốt" Lệ Sa.

"Ủa sao tui kêu ở nhà rồi mà vẫn xách cái đít theo ?" Chính Quốc.

"Tui thương chồng tui được chưa ? Tui không muốn để chồng tui đi một mình" Lệ Sa gằng giọng, phải nói vậy mới vừa lòng hã dạ hắn.

"Hì hì anh biết mà" bỗng Chính Quốc xung sức hẳn lên, bắt đầu làm nhanh nhẹn hơn.

Lâu lâu nghe vợ nói được câu nghe mát dạ ghê, dù là cái giọng điệu hơi cục xúc nhưng đủ làm hắn quắn quéo thỏa mãn. Lệ Sa không phải kiểu người lãng mạn ngọt ngào, không hay nói mấy lời sến súa, nên lâu lâu nghe em nói vậy Chính Quốc thích lắm.

*Xột xoạt*
Tiếng bước đang đến gần, Chính Quốc ngưng làm việc hắn đâm chiêu lắng nghe. Lệ Sa ngồi ngay gốc cây cũng thấp thỏm lắng nghe, tiếng động ngày càng tiến gần, đâu đó còn nghe thấy tiếng nói râm ran chẳng hiểu gì, rõ đó không phải là tiếng Việt.

Chính Quốc quăng cây rìu qua một bên, lật đật kéo Lệ Sa núp vào cái lùm cây nhỏ. Lệ Sa chưa kịp định hình đã bị hắn kéo đi rồi, em cũng thuận mà đi theo.

Từ bên trong hắn nhìn ra quan sát có hai tên lính Pháp đi tới, giờ chỉ cần nhìn thấy bản mặt tây tây kia của chúng là hắn muốn xông ra đấm cho mấy phát rồi. Việc khi gặp chúng ở những vùng hoang vắng như vậy phải đi núp là chuyện đương nhiên, hễ nó thấy người Việt ở những nơi thanh vắng như vậy thì y như rằng chúng cho là người của Việt Minh vân vân mây mây. Chúng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nên thấp thỏm lắm đâu có ai vào rừng gặp giặc mà được trở về đâu.

"Les Vietnamiens réapparaissent ici ?"
(Lại có tên nào xuất hiện ở đây rồi)

Một tên lính đi đến một chân đá ngã đống củi hắn cất công xếp gọn, tên lính lên nòng khẩu súng trên tay như thủ thế chuẩn bị tìm bắn con mồi.

Lệ Sa ngồi trong lòng Chính Quốc không kiềm được rung rẩy, tư thế khó ngồi làm em tê cả chân, dưới chân bỗng có kiến lửa bò lên cắn thế nhưng lại cố kiềm chế không động đậy tránh phát ra tiếng động. Bên ngoài hai tên kia vẫn cầm súng đi vòng quanh.

"Voir personne"
(Không thấy ai cả)

Tên lính nọ lên tiếng, vừa nói vừa đi tìm xung quanh, đưa súng hất mạnh các bụi cây.

Chính Quốc vẫn ngồi bên trong cau chặt mày tay thì ôm chặt lấy Lệ Sa vào lòng, sao mà hắn ghét cái ngôn ngữ này quá đi.

Hai tên kia đi lòng vòng một hồi rồi đứng lại nói chuyện gì đó, rồi một tên bỏ đi một tên thì đứng tại chỗ.

Bây giờ chỉ còn lại một tên, xem ra hai tên này chẳng có ý định bỏ đi, chắc là quyết ở lại tìm cho bằng được người rồi. Vậy có nên ra tay không ? Chỉ còn lại một tên, nếu bây giờ hắn tấn công chắc sẽ thắng chứ ? Từ lâu hắn đã giữ mãi tâm nguyện chính tay mình giết sạch lũ giặc này, hôm nay thực hành luôn cho hay.

Nhân lúc tên lính không để ý phía sau, Chính Quốc buông lõng Lệ Sa ra hắn chầm chậm định rời đi thì bị em ghị chặt tay.

"Mình..." Lệ Sa thúc thíc khe khẽ.

"Ở đây đợi tôi, không sao đâu" Chính Quốc thỏ thẻ an ủi em.

Chính Quốc muốn dật tay lại thì Lệ Sa càng nắm chặt hơn, em không muốn, sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần tưởng tượng viên đạn trong nòng súng kia ghim vào người hắn lòng em đã như xé nát, nhưng coi bộ hình như Chính Quốc không có ý từ bỏ. Chính Quốc một mực dật tay lại, Lệ Sa không biết làm gì chỉ ngồi bên trong thấp thỏm trông theo hắn.

Nhân lúc kẻ địch không để ý, cẩn thận cầm cây rìu lên, hắn từ từ tiến đến từ phía sau tên lính Pháp mà thẳng tay bổ mạnh vào vai hắn.

"Á !" Tên lính đau đớn nằm gục xuống đất, tay ôm vai bị đỗ máu.

"Comment oses-tu !"
(Sao mày dám !)

*Đoàng*

Tên khác quay lại trông thấy thế định lấy súng ra bắn thì Chính Quốc đã nhanh tay lấy súng của tên kia, chẳng cần nhắm hắn bắn phát dính ngay giữa trán tên lính làm nó ngã lăng chết tươi.

Lệ Sa ngồi bên trong quan sát mọi sự việc, hắn đã giết người, hắn đã giết tận hai mạng. Chẳng nói thành lời em lấy tay bịt miệng khóc nức nở chẳng ra tiếng. Em đã rất sợ, sợ khoảnh khắc ấy nếu hắn không nhanh kịp thì người ra đi chẳng phải là Chính Quốc của em sao.

Chính Quốc đưa tay quệt máu dính trên mặt, ghì chặt khẩu súng trong tay. Hắn đã làm được và sẽ còn nhiều hơn thế nữa, sẽ diệt sạch, diệt không chừa một tên nào.

Hắn bước lại bụi cây kéo em ra, thân thể Lệ Sa mềm nhũn mà rung rẩy, hắn ôm em vào lòng vuốt ve an ủi.

"Không sao hết có anh ở đây rồi, không sao đâu em" Chính Quốc.

"Về thôi...đừng ở đây nữa" Lệ Sa.

"Được rồi, vợ chồng mình về" Chính Quốc.

Xong Chính Quốc qua sắp xếp củi mang về, bỗng chợt ánh mắt hắn rời vào trái lựu đạn đang dắt bên eo tên lính. Chẳng ngại ngần hắn liền đem cho vào túi, cái này có thể giúp ít được đây.

"Còn tụi nó thì sao ?" Em trỏ ai cái xác hỏi.

"Kệ chúng, loại này nên chết không đất chôn, mình về thôi kẻo má đợi" Chính Quốc.

Xong cả hai dắt nhau bỏ đi, hai xác người vẫn nằm đấy, máu chảy lênh láng. Chắc chắn quân chúng sẽ phát hiện và đi điều tra, như thế thì đã sao ? Hắn chẳng sợ đâu, giết giặc bảo vệ nước là phạm pháp sao ? Trong trường hợp này một trong hai phải chết, nhưng hãy nghĩ đi, ai lại chả tham sống sợ chết chứ.

|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ