*Bùm*
Tiếng nổ lớn vang lên điếc tai, nhờ công đào hào chất boom và mưu trí sáng suốt của quân ta mà lúc này đã đánh được một vố thật đau đớn cho quân địch, được biết cùng lúc đó quân Pháp dưới hầm A1 đều bị thương vong.Bộ đội Việt Minh từ ba hướng sung phong ào tới, trận chiến diễn ra ác liệt, hai bên liên hồi đánh bắn nhau, càng lúc càng nhiều thi thể ngã xuống có cả quân địch và quân ta, máu chảy thành sông, nơi chiến trường hiện tại ngổn ngang đến đáng sợ.
"A..."
Chính Quốc không may bị một viên đạn bắn vào vai phải, hắn đau điếng rên lên một tiếng, tay đang bắn phải hoãn lại mà ôm vai, hắn núp xuống dưới. Cố dùng bán tay cầm máu trên vai liên tục chảy ào ạc, Chính Quốc đau đớn nhăn cả mặt.
"Chính Quốc có sao không ?" Thái Hanh gần đó hỏi.
"Không sao đâu, anh tiếp tục đi" Chính Quốc.
Dù rất lo cho Chính Quốc nhưng Thái Hanh vẫn phải lấy lại tinh thần nhanh chóng và tiếp tục chiến đấu.
Hàng giờ trôi qua trận đánh vẫn kéo dài không chút nghỉ ngơi, quân lính hai bên vơi dần, Chính Quốc dưới hầm lũy mình mẩy nhớt nhao bùn đất, hắn cầm súng không ngừng bắn về phía quân địch. Khói bụi bay nghi ngúc, những hình ảnh phía trước mờ ảo hắn chẳng nhìn rõ.
"TIẾN LÊN !"
*BÙM BÙM*
Ghị chặt súng trong tay, đây là trận chốt cho cuộc chiến này, nhất định phải thắng, nhất định phải độc lập, tiếng boom đạn không ngừng vắng lên in ỏi cả vùng trời. Nhưng có gì thiếu thiếu, Chính Quốc hối hả ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, rồi đập vào tầm mắt hắn là Thái Hanh đang nằm bất động, Chính Quốc trừng mắt hoảng hốt, hắn lật đật lần mò bò đến bên cạnh Thái Hanh.
Thái Hanh vẫn nằm đó chẳng một động tình, mình mẩy anh nhuộm đầy máu, trên ngực thoáng thấy phải hơn 5 lỗ đạn đang rỉ máu, vừa lại gần Chính Quốc tá hoả, hắn hốt hoảng lay mạnh Thái Hanh nhưng đáp lại chỉ là một cái xác im như tờ, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu rưng rưng nước mắt, rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn sống mà. Hanh đã tắt thở rồi, trên trán anh khoét một lỗ sâu thâm thẩm.
Người dân gian thường nói, khi một người chết không nhắm mắt, là vì họ còn tâm nguyện vẫn chưa làm được, còn vương vấn trần đời, nên khi mất họ không đành lòng nhắm mắt.
Bên ngoài vẫn náo loạn không thôi, hắn không thể cứ ngồi nghĩ ngợi nữa, kéo xác Thái Hanh sang một chỗ hắn đưa tay rung rẩy vuốt mắt anh.
"Đừng lo, tôi sẽ đưa anh về" hắn nói rồi nhanh chóng hoà mình chạy theo đoàn anh em.
Cuộc chiến tiếp tục kéo dài hàng giờ, đến cuối cùng quân ta cũng đã tiêu diệt hai đội đại dù của Pháp, thành công làm chủ cứ điểm.
"Nào các anh em đồng chí hãy tiến lên !"
"VIỆT NAM TẤT THẮNG !"
Ánh mắt hắn quét sơ một vòng, nơi chiến trường chết chóc đầy khói lửa, nơi biết bao nhiêu thanh niên ngã xuống, vì đất nước dân tộc, một lòng dâng hiến hết mình. Phải quyết tâm, phải chiến thắng, cho đất nước, cho dân tộc, cho quê nhà, và....cả em nữa.
Từ lúc tham gia cách mạng đến nay, ngày nào hắn cũng cầm súng và giết người, lúc đầu còn rung rẩy sợ hãi lắm, nhưng về sau lại càng giạn hơn, chỉ có như thế mới đuổi được quân thù, chỉ có như thế mới dành được độc lập tự do cho dân tộc, chấm dứt phận nô lệ. Tay hắn nhuốm máu cũng là vì hòa bình, đánh giết giặc không phải là phạm pháp.
Cầm súng trên tay hắn liên tục kéo đạn, từng viên đạn bắn ra lại thêm một tên giặc nằm xuống. Trên trán nhễ nhại mồ hôi, bùn đất lắm lem hết mặt mài, máu đỏ thắm nhuộm quân phục, ánh mắt Chính Quốc đỏ ngầu thể hiện sự quyết tâm ghét bỏ, quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi nước nhà.
Chân Chính Quốc bị trật đi khập khiễng rất khó khăn, nhưng như thế thì đã sao. Hắn có gan đứng đây và chiến đấu, thì những trở ngại này có là gì. Mang trong mình dòng máu Việt Nam, thì đấy là trách nhiệm, là bổn phận. Nhưng dù thế nào hắn cũng phải giữ mạng, phải trở về, vì hắn biết còn có em, có em đợi hắn.
"Mình ơi, mình đợi tôi, tôi sẽ về với mình mà" Chính Quốc.
Sau trận chiến thật dài cuối cùng quân Pháp cũng hạ vũ khí đầu hàng, quân Việt Minh thành công bắt sống chỉ huy quân Pháp.
"Quân ta toàn thắng !"
Khi chiếc cờ đỏ bay bay trên nóc hầm chỉ huy của quân đội Pháp, cũng là lúc những trái tim nặng trĩu bao ngày qua bắt đầu nhẹ nhõm. Thời điểm hô vang vui sướng khi đã dành được chiến thắng lớn, dành được điều mong muốn.
"VIỆT NAM MUÔN NĂM, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM !"
Chính Quốc nhoẽ miệng cười vui sướng, cơ thể giờ không còn sức lực nào. Hắn gắng gượng nghiêm trang đưa tay chào cờ, lá cờ của chiến thắng. Bầu trời đêm đen cũng không che đi được sự sáng loá của cờ đỏ, quân ta thành công đánh tan quân Pháp trong lồng chảo Điện Biên Phủ, đây có thể là chiến dịch lịch sử to lớn.
"Thắng rồi Quốc ơi thắng rồi" Thạc Trân khóc ròng ôm hắn, và dường như anh cũng kiệt sức nên mới dựa hẳn cả người vào Chính Quốc.
Chính Quốc ôm lấy anh, ánh mắt nhìn xa xăm, nước mắt rưng rưng hai hàng hạnh phúc. Hắn làm được rồi, hắn không thất hứa với em, quân ta thắng, đất nước độc lập, hắn còn mạng lớn, hắn có thể trở về với em rồi, trở về với Lệ Sa của hắn.
____________________________
Đợt tấn công 3: Từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đêm ngày 06/5/1954, tại đồi A1 trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt, quân ta ào ạt xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm.
HE hay SE đây :D
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romance"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...