Chương 17

65 8 0
                                    

Ban đêm nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Lệ Sa cứ lăng qua lộn lại miết và dường như người bên cạnh cũng vì đó mà thức theo. Thiệt tình đêm hôm khuya khoắt rồi không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ, tuy vậy nhưng hắn không trách em mà ngược lại còn quay sang ôm em vào lòng, tay vuốt lưng cho em dễ ngủ.

"Khuya rồi ngủ đi" Chính Quốc.

"Mình ơi" Lệ Sa.

"Hửm ?" Chính Quốc.

"Hay... mình cho em theo được không mình ?" Lệ Sa.

"Không được, rất nguy hiểm, anh không cho phép, mình cứ ở nhà lo cho má là được rồi" Chính Quốc.

.....

Lệ Sa chẳng biết nói gì, em cũng muốn đi cùng hắn, em cũng muốn chiến đấu, nhưng má thì sao ? Em không thể, em chỉ được chọn một trong hai, nhưng lỡ em bị mất hắn thì sao ? Tại sao cái thời loạn lạc này lại tang thương như thế. Em thấy nhiều gia đình phải chịu cảnh mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ nhỏ dại thì mất cha, nên em sợ lắm, em sợ hắn sẽ đi và đi mãi mãi.

Còn gì đau hơn khi ngày đó trở về chỉ là một hủ tro tàn, em sợ lắm, em không muốn nghĩ đến nhưng cái hình ảnh đó cứ ám ảnh em như một điềm báo.

________________

"Tía ! Hay cho con đi chung nữa nha, con sẽ đánh chết hết tụi nó !"

Cu tí ngồi bên cạnh Thạc Trân, bên ánh đèn dầu hiu hắt, giọng nói nó hùng hổ đề nghị, còn Trí Tú thì ngồi bên giường gói đồ cho anh. Đêm đã khuya rồi nhưng cả gia đình này chưa ngủ, do hai người lớn thức nên thằng nhóc nhỏ cũng bắt chước thức theo, nói mãi mà vẫn lì không chịu đi ngủ, nó cứ nói ba cái câu linh tinh làm anh không không biết đường nào trả lời.

"Thôi đi ông tướng, ngủ đi tối rồi !" Thạc Trân.

"Nhưng mà tía cho con đi với nha ?"

"Không được !" Thạc Trân.

Anh nghiêm nghị trả lời.

"Sao vậy ? Con muốn đi với tía, con muốn đánh giặc cứu nước !"

Nó mếu máo đưa hai cái tay nhỏ xíu không ngừng lay qua lay lại bờ vai rộng của tía mình.

"Thằng nhóc này sao mà lì dị hơ ! Đi ngủ nhanh đi nói nhiều quá !" Thạc Trân mất kiên nhẫn bế nó đem qua buồng, đắp chăn đè nó xuống bắt phải ngủ.

"Nhưng tía ừ cái đi rồi con mới ngủ"

"Ừ ngủ đi" Thạc Trân.

"Vậy là tía đồng ý rồi đó nha, mai con sẽ đi chung với tía"

Được như ý cu tí vui vẻ nhắm mắt ngủ, chưa được bao lâu nó đã chìm sâu. Biết là nãy giờ nó buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố nhướng mắt thức, chỉ để xin anh một điều mà chắc chắn câu trả lời của anh luôn luôn là không.

"May quá nó ngủ rồi" Thạc Trân thở phào nhẹ nhõm.

Trí Tú ngồi bên kia chỉ nhẹ cười khúc khích, cô hiểu thằng con cô chứ, nó thật sự là một đứa trẻ đặc biệt chẳng giống người ta, nhưng nếu muốn thì cũng phải đợi thêm thời gian chứ ai mà cho một đứa nhỏ loi choi lóc chóc đi ra chiến trường bao giờ. Nhắc đến chiến trường cô lại buồn thúi cả ruột, chồng cô sắp phải ra đó đối mặt với tử thần dành độc lập cho tổ quốc.

"Con tôi phải thế đó mình" Thạc Trân tự hào nói.

"Mình nói vậy không sợ nó tức hả ?" Trí Tú.

Thạc Trân chỉ trả lời cho có, anh biết nếu cu tí ngủ khuya thế này thì mai nó sẽ dậy rất trễ, có khi là tới tận trưa mới thức. Vì vậy anh sẽ có thể tẩu thoát thật nhanh trước khi nó tĩnh ngủ, biết là nói dối nó sẽ ghét anh nhưng biết sao giờ, vì đó là chuyện đương nhiên, chiến trường bao nhiêu gian nan nguy hiểm, mang nó theo có mà bỏ mạng cả cha lẫn con à.

"Nó tức thì kệ nó thôi, bộ mình tính để tôi dẫn nó đi hả ?" Thạc Trân.

"Dĩ nhiên là không rồi" Trí Tú.

Gói ghém xong mọi thứ, Trí Tú cẩn thận đặt cái giỏ lên chiếc ghế nhỏ. Không gian lại trở nên im lặng lạ thường, cả hai không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng có lẽ hai người đều có chung một cảm giác, đó là sự mất mát u sầu vì xa cách.

Lấy nhau ngần ấy năm tình thương thì vẫn vậy, nay phải xa nhau như thế ai lại chẳng buồn, còn thêm cảm giác sợ hãi nữa, sợ mất nhau.

"Mình..." Thạc Trân gọi.

"Hả ?" Trí Tú.

"Mình ráng ở nhà lo cho con nha, tôi đi rồi tôi về" Thạc Trân.

"Biết rồi khỏi nhắc" câu trả lời có vẻ phũ phàng nhưng trong lòng cô nặng trĩu như có đá đè vào, muốn khóc nhưng lại cố nén.

"Có nhớ tôi quá cũng đừng khóc đó nha" Thạc Trân cười nhẹ trêu, tay còn đưa lên chọc nhẹ chiếc má mềm mại.

"Xía ! Hứa là phải làm...phải về với tôi, không là tôi hận mấy người suốt đời luôn đó...híc!" Cô không kìm được mà rơi nước mắt, đến mức này không thể cố mạnh mẽ được nữa rồi.

Lòng cô nhói quá, biết là sẽ có ngày này nhưng sao mà nó đến nhanh quá thật sự cô chưa sẳng, để cho cái người mình thương đi vào chỗ nguy hiểm như vậy ai mà đành lòng.

"Ừ tôi biết rồi, tôi sẽ khoẻ mạnh trở về, gia đình mình lại sống thật hạnh phúc, mình đừng khóc anh đau lòng" Thạc Trân đưa tay quệt nước mắt cho cô trong cái giọng nói trầm ấm có chút rầu rĩ.

Anh cũng lo cũng thương lắm, nhà này có anh là trụ cột, nay mai anh đi rồi, Trí Tú lại phải tự một mình nai lưng để mà nuôi con, nghĩ thấy vợ mình cực anh cũng xót lắm.

"Ngủ thôi khuya rồi, mai còn đi sớm" Trí Tú.

Lấy tay áo lau nước mắt, cô cùng anh leo lên buồng. Hôm nay Trí Tú không lánh anh như mọi ngày mà ngược lại còn ôm chặt lấy Thạc Trân, cứ ngỡ như đó là lần cuối cùng hai người ngủ cùng nhau. Nghĩ lại thấy buồn cười, Trí Tú tuy mọi ngày chửng chạc lạnh lùng như thế nhưng với những lúc như này cô cũng chỉ là người con gái lòng dạ yếu mềm, đúng thật chẳng ai xa chồng mà không buồn cả, thúi cả ruột luôn í chứ.

|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ