Chương 26

84 9 0
                                    

Một thằng nhóc chạc 12 tuổi mình mẩy lắm lem, tay chân cậu còn chi chít vết thương lớn nhỏ. Có vết chém, vết trầy xước, cả vết bầm tím như bị đánh.

Từng bước chạy ngày một nặng nề nhưng vẫn cố gắng không ngừng lại, như đang cố chạy trốn thứ gì đó, đến khi tìm được chỗ lý tưởng cậu bé mới ngã xuống bò vào bụi cây nhỏ để trốn. Ngồi khúm núm trong bụi cây, cậu bé liên tục thở gấp, tay chân thì không ngừng rung rẩy, vết thương bị thấm bẩn khiến cậu đau như cắt da cắt thịt. Đau đớn đến rưng nước mắt, thằng nhỏ khóc nhưng không dám phát ra âm thanh nào, vì sợ bị phát hiện.

Đúng lúc đó Lệ Sa cũng vừa đi mần về, em vẫn như thường lệ trên con đường này về nhà. Đường quê vắng tanh ít người qua lại, tuy đi qua đây có hơi nguy hiểm nhưng đường này sẽ về nhà nhanh hơn. Nhưng tánh em thì sợ ai chứ, thằng lính cai hay lính Tây vào dám ngó ngàng tới em, là y như tìm đến chỗ chết rồi, nói vậy thôi chứ em cũng sợ lắm, ấy vậy nhưng cái tánh làm biếng của em thì không đi đường vòng được.

Ngay lúc đi ngang qua bụi cây nọ em nghe rõ tiếng rên rỉ thở gấp của ai đó, Lệ Sa dừng chân lắng nghe, âm thanh rên rỉ rõ ràng khiến em cau mày, tim giật thót lên vì sợ.

Ở đây vắng như vậy mà lại phát đâu ra cái âm thanh rên rỉ ghê rợn làm sởn cả gai óc, Lệ Sa là người không quá tin vào tâm linh, nhưng với những trường hợp thế này ai lại không sợ chứ.

Nhưng biết đâu lại có người gặp nạn thì sao ? Em nghĩ mình nên tìm kiếm một vòng thay vì đứng đây suy đoán.

Nghĩ là làm liền Lệ Sa bắt đầu ngó quanh, em im lặng hết sức để lần tìm cái hướng của âm thanh kia, em đi qua đi lại vài vòng cố tìm, cuối cùng khi đến cái bụi rậm to kia em lại nghe thấy rõ nhất, Lệ Sa tiến tới chỗ lùm cây, tay cầm chặt cái cuốc phòng khi có chuyện chẳng lành. Thằng nhỏ bên trong thì sợ đến thòng cả tim, nó cứ nghĩ mấy cái tên lính cai kia đã đuổi kịp và đang tìm nó, vì vậy nó càng bịt miệng chặt hơn, ráng không phát ra tiếng rên nào nữa.

Lệ Sa dùng hết lòng can đảm rạch cái bụi cỏ ra, khi thấy được người bên trong rồi mới thở phào nhẹ nhỏm, hoá ra không phải ma, bên trong là một thằng nhỏ, làm em cứ tưởng..... Nhưng sao mình mẩy nó nhết nhác mà thấm toàn máu vậy, Lệ Sa trợn mắt, hoảng hốt chạy đến chỗ thằng nhỏ lo lắng.

"Ê nhóc em bị sao đó ?" Lệ Sa.

"Suỵt !" Cậu bé đưa tay lên miệng bảo em im lặng, sau đó nhanh chóng kéo theo Lệ Sa vào bên trong.

Lệ Sa chưa kịp phản kháng đã bị nó lôi vào trong, nhưng cũng hiểu ra được phần nào, em thuận ý giữ im lặng nhất có thể, ấy nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho thằng nhỏ này, ruốt cuộc nó đã bị gì mà thành ra nông nỗi này.

"Em..." Lệ Sa.

Lệ Sa chưa kịp nói gì đã bị nó cắt ngang.

"Chị im lặng dùm em đi" nhóc nói khẽ.

"Em bị sao vậy ?" Hiểu ý Lệ Sa hạ giọng.

"Em bị cai lệ rượt"

"Hả ? Sao tụi nó rượt em ?" Lệ Sa lo lắng.

"Em lỡ bắn ná trúng người tụi nó, xong bị nó lôi quánh rồi còn muốn giết em nữa, em sợ quá nên chạy, nãy nó bắn viên đạn quẹt qua tay em, hên là không ghim dô" nhóc kéo tay áo để lộ vết thương sâu còn rỉ máu.

Vừa thấy Lệ Sa đã đau thay, sao bọn này nó ác đến vậy, đến trẻ con tụi nó cũng không tha.

"Mèn đéc ơi rồi ba má em đâu ?" Lệ Sa.

"Nhà em xa khu này lắm, trước hết em muốn núp trước đã chắc đợi trời tối rồi mò đường đi về, chứ giờ không dám ló ra, tụi nó thấy được là chết"

"Sao mà khổ vậy trời" em vuốt tóc cậu bé.

"Con mẹ nó ! Mất tiêu rồi" lúc này bên ngoài truyền vào tiếng nói.

Cả hai liền giật mình bịt miệng lại, bọn nó đến rồi, không được để phát hiện, nếu không thì chết chắc, thằng nhỏ tự nhiên cảm thấy có lỗi với Lệ Sa, tự nhiên lại lôi em vào trong này, cuối cùng phải trốn chui trốn nhủi theo nó.

"Mẹ nó, nó bắn tao lỗ đầu rồi, bằng mọi giá tao phải lấy cái mạng quèn của nó" tên lính cai bực tức lấy tay quệt máu trên trán.

"Tao nghĩ nó không đi xa đâu, tìm đi"

Ba tên lính cai bực tức lục tung các bụi cây to nhỏ, chúng lấy nòng súng mạnh bạo chọt vào từng bụi. Cái chiêu này thì bọn nó còn lạ gì nữa, bọn dân quèn những lúc như vậy không trốn ở trong mấy cái bụi thì ở đâu.

Với tình trạng bây giờ em nghĩ chẳng còn cách nào thoát nữa rồi, trước sau gì cũng bị phát hiện, mạng giống chú bé kia khó mà giữ được.

Chưa kịp nghĩ xong Lệ Sa đã bị ngay cái nòng súng cứng ngắc chọt mạnh vào lưng, em đau điếng rên nhẹ, ngay sau đó chuyện gì đến cũng đã đến.

"Mày nghĩ sẽ trốn được tụi tao hả ?" Lên lính cười nham hiểm.

Ngay sau đó Lệ Sa cùng cậu bé liền chạy ra khỏi bụi cây, cảm giác đau ngay lưng truyền tới khiến em cau mày, thằng bé sợ hãi núp sau lưng Lệ Sa, tuy em là con gái mỏng manh, nhưng với trường hợp này bắt buộc em phải làm vậy, dù như thế nào cũng phải bảo vệ cả hai.

"Chị ơi...sợ..." Cậu bé rưng rưng núp sau em.

"Đừng lo, có chị ở đây với em" Lệ Sa.

"Con nhỏ kia muốn chết chung luôn à ? Không phận sự thì biến đi !"

Ba nòng súng chỉa thẳng về phía em, Lệ Sa không tỏ ra sợ hãi, em dang hai tay che chắn cho cậu bé nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn trực diện bọn chúng.

"Tụi mày đừng nghĩ tao không làm gì được chúng mày !" Lệ Sa gắc gao hâm dọa nhưng trong tâm em cũng rung rẩy sợ sệt.

"Haha tụi mày nghe nó nói gì không ? Thân cò ma của nó không biết có chịu nổi một đấm của tao không đấy chứ" tên lính đứng giữa cười chế nhạo.

"Mà thôi thấy nó cũng ngon lành đó, từ từ ra tay" tên lính đứng bên trái liếm môi thèm thuồng.

Nghe vậy chân tay Lệ Sa bỗng trở nên bủng rủn, cố ra oai vậy thôi chứ làm sao một mình em đấu lại hết bọn này, một tên thôi còn có hi vọng thắng, đằng này đến tận ba tên chỉ có nằm mơ mới thoát được.

Ba tên kia bắt đầu chầm chậm bước về phía em, ánh mắt chúng nhìn em rõ phức tạp, Lệ Sa theo phản xạ lùi lại đằng sau, thằng bé phía sau cũng thế. Chúng càng tiếng thì em càng lùi.

"Ngoan ngoãn theo bọn tao may ra tụi tao còn chừa cho con đường sống, còn thằng ranh kia mày chết chắc với bọn này rồi" tên lính cai ra oai lên giọng.

"Lũ súc sinh !" Lệ Sa tức mình quơ cuốc làm té nhào hết bọn kia.

Sau đó em nhanh chân kéo cậu bé chạy đi, đường nào cũng đã đến cùng rồi, phải liều một phen thôi. Phải chạy nếu không thì cái chết còn đến nhanh hơn.

|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ