Chương 8

93 13 0
                                    

"Chị hai anh hai !" Trân Ni.

Trân Ni bước tự nhiên vào nhà Trân Tú, miệng hô to gọi anh chị mình. Thế nhưng hai người lớn chưa kịp ra thì thằng nhóc con đã chạy ra trước rồi.

"Ủa dì út hả ? Tía má ơi dì út qua nhà nè"

"Tối tăm qua đây chi nữa vậy ?" Trí Tú nhăn nhó bước lại chỗ em mình nói.

Tối đến rồi mà còn đi lòng vòng, không sợ cẩu tặc sao ?
Vừa gặp đã trách người ta, mặt Trân Ni sượng trân nhìn chị mình, bộ phải có việc mới qua đây được hả, à cũng có việc nên giờ mới sang nè.

"Người ta qua đưa cá cho ăn mà còn chửi nữa" Trân Ni chề môi than thở.

"Cá đâu ra vậy ?" Trí Tú.

"Của tía đánh chứ đâu" Trân Ni đưa cái giỏ cá cho Trí Tú.

"Nhà có ăn không mà rinh qua đây ?" Trí Tú.

"Có mới đem qua cho bà ăn chung nè" Trân Ni.

"Cảm ơn nhen, về cẩn thận coi chừng lính cai đó" Trân Ni.

"Em biết rồi, à nhớ trả cái giỏ lại cho tía nha" Trân Ni.

"Biết rồi mai tao kêu ông Trân đem qua cho" TrÍ Tú.

Nói rồi Trân Ni tạm biệt chị mà rời đi, ra tới cửa ngõ thì thấy Thạc Trân vừa đi đâu đó mới về.

"Ủa Ni đi đâu đây ?" Thạc Trân.

"Em qua đưa cá thôi à, anh mới đâu dìa á ?" Trân Ni.

"Mới bắt được mớ cua nè, cu tí nó kêu thèm cua nướng" Thạc Trân.

"Thương con quá ha" Trân Ni.

"Con tui, tui không thương thì thương ai ?" Thạc Trân.

"Haha thôi em về nha" Trân Ni.

"Ừ về cẩn thận nha bà nhỏ" Thạc Trân.

"Em biết rồi, hết vợ rồi tới chồng" Trân Ni.

Trân Ni vừa rời đi thì cu tí cũng từ trong nhà chạy ra, nó hí hửng lấy cây chọt mấy con cua bị treo tòn ten trên cọng dây Thạc Trân đang cầm. Sợ con bị cua kẹp, anh né cái cọng dây sang chỗ khác, nhẹ xoa đầu thằng nhỏ.

"Hí hí"

"Thích không ?" Thạc Trân.

"Dạ thích"

"Vô nhà đi tại hạ nướng cho hoàng thượng ăn" Thạc Trân.

Xong anh bế cu tí lên đi vào nhà, Trí Tú đứng ngay cửa chống nạnh nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, thấy vậy Thạc Trân thầm rén, anh có làm gì lỗi sao ? Đôi mắt không tự chủ đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vợ mình.

"Có ghé đâu nhậu không mà đi từ hừng chiều tới giờ vậy ?" Trí Tú.

"Em lúc nào cũng nghĩ xấu chồng em, anh nào có ghé đâu đâu, tại cua ít nên mới lâu chứ bộ" Thạc Trân.

Trí Tú gật đầu tạm tin.

"Vô tắm rửa đi" Trí Tú.

Cô xua tay dục anh đi tắm nhanh đi để còn đặng ăn cơm nữa.

"Tuân lệnh bà xã" Thạc Trân.

Anh thả cu tí xuống với mẹ rồi lật đật ra sau nhà tắm rửa rồi mần cua để lát còn nướng cho nhóc nhỏ, lúc này ở chỗ đó cu tí lại lay lay tay mẹ nó. Trí Tú bị tác động thì chú ý, cô ngồi xuống đối diện nhóc tay nhẹ xoa đầu con.

"Sao con ?" Trí Tú.

"Má có thương tía hông ?"

"Mày hỏi kì vậy, không thương sao mà lấy ổng mà đẻ ra bây hả ?" Trí Tú.

"Nhưng sao tí thấy má toàn chửi tía không à, có gì gọi là thương đâu"

Nghe tới đây Trí Tú phì cười, trước cái sự ngủ ngơ của con trẻ, đúng là con nít mà.

"Con nít con nôi thì hiểu cái gì, ngoài mặt là như vậy nhưng bên trong nó khác, sau này bây lớn đi rồi hiểu" Trí Tú.

"Dạ"

"Mình ơi tui mần xong rồi, ra coi nướng cho con đi"

"Ừ cứ để đó đi" Trí Tú.

Cái gia đình này là vậy, tuy nóc nhà có hơi gắc gỏng phũ phàng nhưng suy ra lại rất thương chồng thương con. Một gia đình nhỏ chẳng cần giàu sang gì to tát, nhưng vẫn chứa đầy niềm hạnh phúc vô bờ mà không phải ai cũng có.

_______________

"Mình để em tự ăn cũng được mà" Lệ Sa.

"Không được" Chính Quốc.

Lệ Sa ngồi trên giường, Chính Quốc thì ngồi đối diện em. Tay hắn cầm tô cháo to, em muốn tự ăn nhưng hắn lại nằng nặc đòi đút em.

Điều này làm Lệ Sa bị ngại với má, em cũng đâu phải con nít đâu, với cả bị đau chân chứ có đau tay đâu mà hắn cứ làm quá lên.

Đáng lẽ ra hôm nay hắn phải qua nhà ông hội đồng để cuốc cho xong thửa ruộng còn dang dỡ, vậy mà cũng không đi, đòi ở nhà chăm em, thế là bị mất một ngày lương, coi có đáng không chứ.

"Thì mày để cho nó tự ăn đi, cái chân nó bệnh chứ cái tay có bị gì đâu mà" má Lạp ngồi bên mâm ăn nói hắn.

"Nhưng vợ con đang đau mà" Chính Quốc.

"Mình qua ăn cơm với má đi để em..." Lệ Sa.

Em đưa tay định bê lấy tô cháo nhưng hắn đã kịp rụt lại, còn cau có nhìn em.

"Tôi muốn đút cho mình" Chính Quốc.

Lệ Sa len lói chút khó chịu. Người gì mà khó bảo quá đi, biết là hắn thương em nên mới vậy, nhưng có cần làm quá vậy không ?

Giằng co một hồi mới xong xui tô cháo, lúc này hắn mới chịu qua bàn ăn cơm. Má Lạp thì đã no bụng từ sớm, giờ thì nằm trên võng gác tay lên trán mà say giấc. Cơm canh đã nguội từ lâu hắn vẫn ngồi ăn ngon lành, Lệ Sa chứng kiến mà khẽ trách, có cần lo cho em mà quên thân mình vậy không ? Cái tánh ngang bướng không bỏ được.

"Rồi ngon lành gì nữa đâu" Lệ Sa.

"Hì hì miễn có vào bụng là được rồi, mình thấy ngon anh cũng thấy ngon" Chính Quốc.

Vừa nói hắn nhanh lùa cơm vào miệng, ăn cho nhanh để còn dọn dẹp vào đặng nằm với em.

"Xía ! Đồ lì lợm" Lệ Sa.

"Lì vậy mới bắt được em nè, nếu mà không lì sao mà cưa được Lệ Sa phải không ?" Chính Quốc.

Hắn nhớ hồi đó em cũng lạnh nhạt ghê lắm, bao nhiêu quan tâm chăm sóc của hắn em cũng từ chối. Cũng nhờ cái tánh ngang lì này mà em mới từ từ động lòng rời bằng lòng với hắn đó chứ.

"Lo ăn đi nói nhiều quá trời á !" Nói rồi Lệ Sa nằm xuống chùm mền không quan tâm hắn nữa.

Thấy thái độ của em mà hắn phì cười, em đôi lúc còn trẻ con hơn hắn nữa, thế mà lúc nào cũng kêu hắn là đồ con nít, vậy mà em có khác gì đâu, à cái này là trời sinh một cặp đây mà.

|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ