Thạc Trân ngồi trên giường cố gắng cắn răng để Trí Tú sơ cứu vết thương, nhà thật nghèo khổ bây giờ lại tốn thêm tiền chi cho chuyện này, không chừng mấy ngày sau có mà nhịn đói.
Trí Tú sơ cứu vết thương cho anh mà trong lòng nóng như lửa đốt, không biết là có nặng quá không, viên đạn ghim rất sâu. Cu tí ngồi một bên nhìn cha mình mà chỉ mếu máo rưng rưng, nó sợ cha đau mà cũng sợ bị má quánh nữa.
Nhóc đánh đôi mắt trong veo nhìn Trí Tú, cô cũng nhìn lại con. Thế nhưng trên mặt không biểu lộ điều gì gọi là tức giận, đôi mắt cô đượm buồn, không thể mắng nó vào lúc này, vì chuyện gì cũng có nguyên do. Cô biết con mình không giống như người ta, còn nhỏ xíu mà đầu óc cứ suy nghĩ sâu xa, ham mê học hỏi.
Trong cái thời loạn lạc này nhóc cũng hiểu được phần nào, có đợt nó nói với cô là muốn ra ngoài kia đánh giặc cứu nước, lúc đó cô nhỉ cười nhẹ vì thiết nghĩ đó chỉ là lời nói của một đứa nhỏ mà thôi.
"Má ơi con xin lỗi" cu tí không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng nó không dám khóc to mà chỉ thúc thíc nghẹn ngào.
"Lỗi phải gì ? Ông lì lắm nha ông tướng" Trí Tú mắng nhẹ rồi đưa tay xoa đầu con làm giảm bớt phần nào sợ hãi trong nó.
"Tại hai ông đó xô con té trước mà...híc" nhóc nói không nổi mà cứ bị nất lên nất xuống, nó đưa tay quệt đi nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt.
"Biết rồi ! Đừng khóc nữa tía không có sao" Thạc Trân cười trừ.
Một lúc sau thầy lang cũng tới, ông ta đem qua một mớ đồ nghề, đã đến lúc hai mẹ con phải ra chỗ khác rồi. Trí Tú dắt cu tí ra ngoài để nhóc không nhìn thấy cảnh tượng sau đây, nhìn mớ đồ nghề toàn dao kéo sắt nhọn mà cu tí nặng lòng. Lát nữa những thứ đó sẽ mổ xẻ vào người tía nó, chắc là đau lắm.
Chiều đó Chính Quốc hay tin thì liền bang qua nhà Thạc Trân, dáng vẻ hối hả vội vàng lao thẳng vào nhà làm cả gia đình kia cũng giật mình. Cu tí vừa thấy hắn thì liền bổ nhào đến cho hắn bế, nó ôm cổ Chính Quốc mà rầu rĩ.
"Ảnh bị gì vậy chị ?" Hắn hỏi cô.
"Không thấy sao còn hỏi ?" Trí Tú.
Nghe vậy Chính Quốc đơ mặt bất lực, rõ là đang quan tâm hỏi han chút thôi mà cũng bị phũ, sao mà Trí Tú nghộ quá nhen, ấy nhưng cái ánh mắt ủ rũ đó của cô hắn đã thấy rất rõ rồi.
Thả cu tí xuống, hắn đi tới nhấc cái ghế ngồi cạnh giường Thạc Trân.
"Nặng không anh ?" Chính Quốc nhìn chân anh hỏi.
"Cũng bình thường thôi, hơi đau chút, giữ được cái mạng là hay lắm rồi" Thạc Trân vừa xem xét vết thương của mình mà trả lời.
"Quân khốn nạn !" Chính Quốc tức mình vỗ mạnh đùi.
Nhìn anh mình như vậy hắn cảm thấy xót xa, rõ ràng là chẳng gây sai điều gì thế mà lại ra nông nỗi này. Cũng may nó chỉ gây thương tích, nếu mà hưng phấn thêm xíu nữa chắc là mất luôn cái mạng quèn rồi. Bọn này nó giết người là sở thích mà, tay nhuốm máu cũng là chuyện bình thường, cũng chỉ toàn quỷ đội lốp người thôi.
Thạc Trân ngồi chăm chú quan sát hắn, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện sự tức giận, hắn nghiến răng két két nghe rõ. Thạc Trân bỗng nổi da gà, thằng này tuy vẻ ngoài có hơi tưng tửng trẻ con, nhưng nội tâm thì không ai hiểu rõ được. Anh biết tận sâu tam can Chính Quốc chứa đựng nhiều bí ẩn, và thấy rõ nhất là tình yêu đất nước vô bờ. Điều đó hắn đã thể hiện ra mặt rồi, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn đăm đăm suy nghĩ gì đó.
Thạc Trân cũng ngồi nhìn chằm hắn, cu tí ngồi kế bên cũng giống cha mình.
"Quốc ! Nghĩ gì vậy ?" Thạc Trân lên tiếng lôi kéo hắn về thực tại.
"À dạ ?" Chính Quốc lắc đầu vài cái, mặt ngỡ ngàng hỏi.
"Tao hỏi là mày đang nghĩ gì vậy ? Làm gì mà ngồi đơ như cây cơ làm tao sợ mạy !" Thạc Trân.
"Dạ không có gì đâu, anh nghĩ đi, em về" nói rồi Chính Quốc đứng dậy bỏ đi.
Thạc Trân ngồi trên giường ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Chính Quốc dần khuất xa, ủa là qua đây hỏi mấy câu vậy thôi hả.
_______________
Hổm giờ cũng được hơn một tuần kể từ ngày Lệ Sa bị dính bẫy trên rừng, bây giờ em có thể đi lại bình thường, chỉ có điều mỗi bước đi đều mang đến cảm giác ê nhức đau đau, thế nhưng lại không đến nỗi. Em muốn đi lại cho khuây khoả, chứ ngồi yên một chỗ quài vừa chán vừa ê mông.
"Tôi mua thịt rồi nè, mình coi nấu miếng canh ăn đi chứ bữa giờ ăn cá hoài ngán lắm" Chính Quốc vừa đi chợ về.
Để cái giỏ cạnh lu nước, hắn cầm cái gáo dừa mút miếng nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, trời nắng gây gắc làm hắn muốn say sẩm mặt mài. Dòng nước mát tạt lên mặt sảng khoái hẳn ra, Chính Quốc lại đem tạt lên tay chân mình rửa đi bụi bặm sau khi từ ngoài về.
Lệ Sa trông thấy thì cau mày, mỗi lần gánh nước rất mệt mà xài hoang phí như vậy thì lại thật tốn công. Cái lu đó em gánh muốn gãy vai lun mới được cả lu đầy, vậy mà hắn về tạt có vài cái mà muốn hết nửa lu rồi, rõ ràng là công em gánh mà, không thể như vậy được. Em liền chạy tới dật cái gáo ra khỏi tay hắn.
"Tạt gì mà tạt dữ vậy ? Lỡ hết nước thì sao ? Mấy người đi gánh nha ?" Lệ Sa gằng giọng nạt.
"Người ta xối có xíu mà cũng nạt nộ cho được" Chính Quốc vô tội chề môi nói giọng yểu xìu.
"Rầu cái gì ? Tui nói không đúng sao mà làm bộ tội nghiệp" Lệ Sa.
Lần này hình như em quạo thiệt rồi, hắn lỡ chọc em giận rồi giờ sao đây ? Tự nhiên không làm gì cũng bị bắt lỗi.
"Thôi thôi hạ hỏa lát anh gánh đầy lu khác cho he" hắn nựng cằm em nịn nọt.
"Xía ! Vô nhà đi đồ lì lợm !" Lệ Sa gạc tay hắn ra.
"Hì hì...lì vậy mà ai kia cũng thương đó thôi"
"Muốn ăn dép hông ?" Lệ Sa định cầm dép lên phan thì ai kia đã nhanh chóng tẩu thoát rồi.
Em đứng đó nhìn theo mà cười hì, đúng là đồ con nít, nhưng mà em thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Roman d'amour"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...