Trời trở trưa, Lệ Sa đội lên cái nón lá, đeo trên vai cái giỏ to, em cầm theo cái lưỡi liềm để chuẩn bị đi rừng hái thuốc cho má. Bữa giờ nhà cũng chẳng còn thuốc cho má uống, em cũng quên bén đi, giờ nhớ ra mới vội lật đật mà đi.
Chính Quốc đã đi mần từ sớm. Bây giờ nhà chỉ còn hai má con, nếu có hắn ở đây chắc chắn là sẽ dành đi hoặc sẽ đi cùng em, vì bảo không yên tâm để em ra ngoài một mình. Nhưng em thấy cũng chẳng có gì đáng lo ngại, đường xá đã rành rồi, loại thuốc cũng đã ghi nhớ rõ, em nghĩ đi một mình cũng không vấn đề gì, hắn cứ hay lo quá.
"Đi đâu vậy con ?" Má Lạp hỏi.
"Dạ con lên rừng hái thuốc cho má nè" Lệ Sa.
"Đi một mình được không đó ?"
"Dạ được chứ" Lệ Sa.
"Chờ thằng Quốc dìa rồi hai vợ chồng đi chung, chứ mày đi một mình tao bất an quá à"
Hết chồng rồi lại tới mẹ, phải tin tưởng em một chút chứ, Lệ Sa thở dài ngán ngẩm.
"Có gì đâu bất an má, ảnh đi mần cũng mệt rồi phiền nữa thì tội quá, con đi nhanh rồi về má yên tâm" Lệ Sa.
"Coi ngó cẩn thận nha bây, đi có một mình ên đó"
"Con biết rồi má khỏi lo" Lệ Sa.
"Coi chừng sơn tràng nữa nha bây"
"Xía thằng sơn tràng nào mà dám nhào vô con ? Con thọc huyết chết hết" em cầm cái lưỡi liềm lên tự cao.
Nói đến mới nhớ, cái bọn đó nó cũng làm càng ghê lắm, em nghe nói có nhiều người bị tụi nó chặn đường cướp của, bị đánh cho tơi tả, còn có nhiều cô gái bị tụi nó hãm hiếp nữa, nghe tới mà em nổi cả da gà. Nhưng trời còn sáng mà, chắc trên rừng cũng có người đi đi lại lại mần việc riêng, không sao đâu.
"Thôi đi nhanh về nhanh"
"Dạ con đi" Lệ Sa.
Nói rồi em chỉnh lại cái nón lá rồi rời khỏi nhà, nói vậy thôi chứ em cũng sợ sơn tràng lắm. Xui rủi mà gặp là thôi xong, phận em con gái sao mà chống lại được, sợ lắm đó đa.
Bước chân nặng nề lên con dốc cao, cây cối um tùm cũng che đi cái nắng gắc buổi trưa. Thanh thót bên tai tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai, cầm cây liềm trên tay em cẩn thận hái những loại thuốc cần hái. Một lần đi như vậy có cực thật, nhưng lại được thuốc cho má uống để nhanh khỏi bệnh, trước kia tía Lệ Sa là thầy lang. Ông có bày chỉ cho em nhiều bài thuốc, tuy vậy nhưng sau khi ông ấy mất thì nhà em cũng không chữa bệnh nữa. Em không dám tin về tay nghề của mình nên cũng không dám theo nghề, mấy bài thuốc kia em chỉ giữ để trị cho người thân thôi, còn hiệu quả hay không thì tùy.
"Quạ quạ..."
Đang mãi mê làm việc thì có một con quạ đen bay đến đậu trên cành cây trước mặt, tiếng động làm Lệ Sa chú ý. Em ngước mặt tay hất vành nón lá lên nhìn nó, và cũng nhận ra một điều là nó cũng đang nhìn em.
"Làm gì nhìn tao dữ vậy ?" Lệ Sa.
Quạ đen hả ? Em nghe má nói thấy quạ đen là có điềm không tốt, tay chân tự nhiên không tự chủ mà rung rẩy, lại cảm thấy bất an trong lòng. Con quạ sau đó cũng vỗ cánh bay đi, em nhìn theo một hồi cũng nhanh tay bỏ thuốc vào trong giỏ, chắc đủ rồi, giờ về là vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romansa"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...