Lệ Sa ngồi thẫn thờ nhìn về phía trời xa xa, nay trời mây mù không trong xanh như mọi ngày, nó như nổi lòng của em bây giờ, thật xám xịt và mù mịt không một giọt nắng.
"Sa ơi ! Bây để cái nồi canh chua sôi muốn cạn hết rồi nài"
Từ sau nhà tiếng má vọng nói ra làm Lệ Sa tĩnh lại, ấy chết em quên cái nồi canh của mình rồi.
"Í chết con quên !" Lệ Sa.
Lệ Sa lật đật chạy ra sau xem thử thì thấy má đã nhấc cái nồi ra khỏi bếp lửa rồi, giờ chỉ cần dập than là xong. Má Lạp nhìn em lắc đầu ngán ngẫm, đang nấu ăn tự nhiên bỏ đi đâu rồi giao cho ông táo luôn, may mà bà ra kịp không thì lủng đích nồi cũng nên. Từ ngày Chính Quốc đi đầu óc em cứ lơ tơ mơ, làm này quên kia nhiều lúc khiến bà bất mãn. Nhưng nổi lòng em bà hiểu được phần nào, thương thật thương rồi lại xa cách, ngày gặp lại chẳng hay, bà cũng như vậy nên bà hiểu, chỉ điều là chồng bà đã đi mãi chẳng quay lại.
"Bây cứ hơ hẩn miết đi, nó cháy cái nhà rồi hãy hay" má Lạp nói xóc em.
Nghe má nói em chỉ biết cúi mặt mà nghe chứ cũng không dám cãi.
"Tại con quên mà" Lệ Sa.
"Bây coi dọn cơm ra đi, đã đói bụng mà về nhà gặp chuyện không đâu" má nói rồi đứng dậy phủi tay đi vào nhà.
Lệ Sa ầm ừ một tiếng rồi bắt tay vào việc của mình, từ ngày hắn đi trong nhà cũng mất đi một trụ cột. Trước kia Chính Quốc không cho em đi làm đâu, hắn luôn bảo con gái chân yếu tay mềm thì nên ở nhà đi, một thân hắn làm cũng đủ nuôi rồi. Nghĩ tới cũng thương hắn ghê, một thân một mình làm mà nuôi cả ba miệng ăn.
Còn bây giờ thì sao ? Em cũng phải một mình đi làm thuê làm mướn, má nay tuổi già sức yếu làm gì nổi nữa mà làm, thôi cũng kệ đi, được vài đồng hai mẹ con lai lác qua ngày.
Lúc đi hắn có hứa là sẽ viết thư về cho em, vậy mà ròng rã gần cả tháng rồi thư gửi chẳng thấy đâu, làm em thêm phần ảo não lo lắng, mà có biết làm gì ngoài việc chờ đợi chứ.
____________
Đi ròng rã cả một khoảng thời gian dài mới đến được nơi tập kết quân đội, ở đây nhiều người hơn hắn tưởng. Họ đều là những người xa lạ không quen biết, nhưng khi đã đứng ở đây rồi thì đều chung một chí hướng, hóa ra ngoài hắn ra thì còn rất rất nhiều người vẫn luôn mang trong mình tình yêu đất nước mãnh liệt như vậy.
"Chúng ta sắp chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi các anh em chiến sĩ, tôi biết ở hậu phương mọi người còn gia đình, còn vợ con, cha mẹ, việc chọn con đường cứu nước là điều đáng tự hào...."
Phía trên là đại đội trưởng đang hào hùng cất tiếng nói, phía dưới là hàng ngàn người đang chăm chú lắng nghe, trong đó có Chính Quốc, đội trưởng nhìn thật oai hùng làm sao.
"Ủa chú Hanh !" Thạc Trân.
Bên cạnh tiếng nói của Thạc Trân vang lên gây sự chú ý cho Chính Quốc, hắn quay qua nhìn người bên phía kia của Thạc Trân mà nhướng mày.
Đây chẳng phải là Thái Hanh con hội đồng sao ? Công tử như anh mà cũng có ngày này sao ? Cứ nghĩ bọn nhà giàu ai cũng tham ô hầu giặc, hóa ra vẫn còn sót lại tên này. Nghe nói cậu ta đang quen Trân Ni, nhìn hai đứa cũng xứng đôi, hắn và Thái Hanh không quen nhau, nhưng hắn có biết cậu.
"Chú mày cũng ở đây nữa hả ?" Thạc Trân vỗ vai Thái Hanh trêu ghẹo.
"Anh đi thì em cũng phải đi chứ, đều là người con đất Việt mà...còn đây là..." Thái Hanh nhìn Chính Quốc khẽ cau mày.
Cậu thấy hắn quen lắm mà không nhớ là ai.
"Đây là Chính Quốc, thằng em kết nghĩa thân thiết của anh" Thạc Trân khoác vai hắn trả lời.
"Chào đồng chí, tôi là Thái Hanh, từ nay chúng ta là một đội rồi" cậu đưa tay muốn bắt.
Chính Quốc nhìn bàn tay đang đưa giữa không trung mà do dự, thật ra khả năng ngoại giao của hắn rất kém, hắn không mạnh dạn nói chuyện với người lạ. À mà cũng vì thế Lệ Sa mới bằng lòng với hắn, vì em nghĩ người hướng nội như vậy thì chắc chắn sẽ không lăng nhăng.
"Chào tôi là Chính Quốc" Chính Quốc cố gượng cười đâu quay bắt lại Thái Hanh.
.
.
.
.
.
.Ban đêm khi tất cả đã say giấc nồng Chính Quốc vẫn còn mở mắt thao thức, hắn gác tay lên trán nhìn trần lều. Ban đêm ở đây lạnh quá, nhưng không lạnh bằng trái tim hắn bây giờ, hắn nhớ em, nhớ em vô cùng. Chỉ muốn nằm cạnh ôm chặt em trong vào lòng, cảm nhận hơi ấm cả hai cùng trao.
Không biết bây giờ em như thế nào nhỉ, đã ngủ chưa hay vẫn như hắn bây giờ, em có nhớ tới hắn không, còn khóc nữa không ? Chính Quốc thật sự muốn biết, rồi đây hắn không chắc ngày về, chỉ mong Lệ Sa của hắn ở hậu phương luôn khoẻ mạnh an bình, nhiêu đó cũng đủ làm lòng hắn thảnh thơi.
Lấy trong túi ra một chiếc áo bà ba màu nâu, Chính Quốc cười tủm tỉm ôm vào lòng. Hắn đã lén chôm của em mà mang đi, mỗi khi nhớ em đều sẽ đem ra ôm hôn hay nhìn ngắm để vơi đi nhớ nhung đêm ngày.
"Lệ Sa ! Tôi nhớ mình quá" Chính Quốc.
Biết bao giờ mới gặp lại đây, biết bao giờ mới được tương phùng, đó vẫn là một câu hỏi mà chỉ có thời gian mới trả lời được.
Còn bây giờ việc nước là chuyện hệ trọng, tạm gác chuyện đôi lứa sang một bên, nếu kiếp này không trọn vẹn, thì ta còn kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp Chính Quốc yêu Lệ Sa, và mãi mãi vẫn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romance"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...