Chương 14

88 13 0
                                    

Trời dần trở khuya, không gian yên ắng đến rợn người, bên ngoài còn nghe tiếng ểnh ương kêu ộp ộp, tiếng những con cò đi ăn đêm hoà lẫn chút vo ve của những loài côn trùng, tạo lên sự hoà âm thanh thật hoàn hảo. Cái âm thanh mà phố thị không thể nghe được.

Chính Quốc vẫn chưa ngủ, Lệ Sa nói hôm nay trời nóng quá làm khó ngủ nên hắn mới muốn thức để quạt mát em. Cầm cây quạt mo trên tay hắn đều đặng quạt qua quạt lại tạo gió, ngước mắt nhìn ánh trăng qua cửa sổ lòng hắn nghe não nề.

Ánh đèn dầu hiu hắt không quá sáng nhưng vẻ đẹp của em đủ sáng láng khiến hắn nhìn rõ, em đẹp nên cả khi ngủ vẫn đẹp. Không giống những cô tiểu thư ăn sung mặc sướng, son phấn trên mặt hằng ngày. Trời đã cho em vẻ đẹp mê lòng người mà không phải ai muốn cũng có được, đối với hắn dù có hàng ngàn cô gái xinh hơn giàu có hơn, thì hắn vẫn mãi chọn em.

Để có được Lệ Sa là cả một quá trình của hắn, ngày xưa còn xà nẹo cua cẩm đến nỗi em phát ghét. Thế nhưng cũng đỗ hắn đấy thôi, có em là rất khó nên hắn chắc chắn sẽ không để mất em đâu.

Cánh tay vẫn đang hoạt động đến muốn mỏi rã rời nhưng Chính Quốc vẫn không dừng lại, hắn không muốn gián đoạn giấc ngủ của em. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ đùi hắn gây sự chú ý, là Lệ Sa.

"Hửm ?" Chính Quốc nhướng mày.

"Mình ngủ đi khuya rồi" giọng em ngoái ngủ nói.

"Không sao, anh quạt cho mình" Chính Quốc.

"Thôi ngủ đi khỏi quạt nữa" Lệ Sa.

Chính Quốc ngưng quạt nhưng không nằm xuống ngay, hắn mím môi cúi mặt, thấy hắn cứ do dự mà em phát cáu đến cau mày, sao chồng em chẳng bao giờ chịu nghe lời em vậy ta ?

"Em muốn ôm, ôm em ngủ" Lệ Sa ra lệnh.

Dĩ nhiên là với việc này em biết hắn sẽ không từ chối rồi, Chính Quốc gật đầu để cái quạt lên đầu giường, nằm xuống gối đầu em lên tay rồi ôm em vào lòng.

"Trời nóng mà ôm như vậy mình ngủ được không ?" Hắn sợ em khó chịu.

"Ừ, ngủ đi" Lệ Sa.

Em nói rồi nhắm mắt lại, thấy em nằm im ru hắn mới yên tâm thiếp đi.

Cảm thấy lòng ngực ai kia thở đều đặng, Lệ Sa mới từ từ mở mắt ra. Em nhìn lên gương mặt điển trai, nhẹ nở ra nụ cười nhạt, em vạch áo xem xét xét vết thương của hắn, nhưng chỉ dám chạm hờ chứ không dám động vào.

"Chỉ biết ăn rồi báo" Lệ sa.

Lệ Sa bỗng cười hì nhưng trong đấy thoáng thấy sự rầu rĩ, em biết hắn sẽ không mãi ở bên em như thế. Em biết hắn yêu em, nhưng tình yêu nước của hắn chắc cũng không kém. Mai này nếu có xa cách em cũng nên tập tánh thôi xót xa, sẽ còn nhiều vết thương ghê gớm hơn như vậy nữa.

"Em thương mình" Lệ Sa.

.........

_____________

Nay hắn lại đi chợ, nay chợ vẫn đông đúc tấp nập như mọi ngày. Nhưng có vẻ như mọi người đang bàn về chuyện gì đó mà nghe xì xầm to nhỏ không thôi, tính tò mò trổ dậy hắn dừng chân lắng nghe.

|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ