Về tới nhà mặt Chính Quốc vẫn nhăn nhó thấy rõ, hắn khổ sở ôm hông mình vẻ mặt như đau đớn lắm.
"Bị gì mà nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy ?" Má Lạp hỏi Chính Quốc.
Hai đứa nó bước vào một đứa thì cái mặt hầm hực, còn một đứa thì nhăn nhó đủ đường, chắc là cãi nhau nữa đây mà.
"Con gái má nhéo con bầm tím luôn nè !" Hắn vén áo lên méc vốn.
Thoáng nhỉ bà chỉ tắc lưỡi một cái vẻ bất mãn, xong thì lấy chai dầu xanh trong túi ra đưa cho Chính Quốc.
"Còn mày làm gì mà nhéo con rể má vậy con ?"
"Ai biểu ổng trả treo chi !" Lệ Sa trả lời rồi đi thẳng ra bếp.
Đàn ông con trai gì mà hể xíu mà méc má, em làm vậy là còn nhẹ rồi đó, chứ như mấy lần trước em nhéo đến phát khóc luôn.
"Bây coi ra phụ nó đi để nó quạo quọ tao mệt lắm !"
"Dạ" Chính Quốc gật đầu rồi nhanh chạy ra sau bếp phụ em.
Cả hai đứa loay hoay không biết làm cái gì mà trời tối mịt mới có được mâm cơm bưng ra, mâm ăn hôm nay vẫn đạm bạc như mọi ngày, chẳng có gì cao sang chỉ có miếng canh miếng cá thêm chút rau luộc nhưng cũng làm gia đình ba người no nê qua bữa.
"Chờ mấy người về mà muốn nguội hết trơn rồi, hâm lại lâu muốn chết" Lệ Sa cau có trách.
"Ủa ai biết gì đâu !" Hắn làm bộ ngơ ngác ngó nghiêng.
Chính Quốc thật trẻ con đó nhưng chỉ với mình em thôi, trước cái sự nhởn nhơ của hắn em khẽ tắc lưỡi, thật là muốn đạp cho một phát lộn cổ xuống ghế.
"Thôi bây ăn lẹ dùm tao cái đi, suốt ngày cãi nhau thí" má Lạp vừa nói vừa sới cơm dục hai đứa kia.
*Đoàng đoàng...*
Tiếng súng bỗng vang lên inh ỏi cả một vùng, làm tất cả giật mình, đang bên mâm ăn cả ba cũng nhanh bỏ chén xuống. Chính Quốc lật đật đi đóng toàn bộ cửa nhà, má Lạp với Lệ Sa thì sợ hãi khúm núm ngồi ngay chân giường. Lại tới nữa.
*Đoàng đoàng đoàng...*
Tiếng súng vẫn vang mãi đều đều, xen lẫn tiếng la hét tiếng khóc um tai. Chính Quốc hé cửa nhìn ra bên ngoài, từng đoàn lính Tây lũ lượt kéo tới, chúng không ngại xã súng bắn chết người dân vô tội, cảnh vật bên ngoài thật ngổn ngang khó tả. Ngay cả người già trẻ nhỏ hay phụ nữ chúng đều không tha, bọn nó cứ thế xã súng liên miên ai hên thì sống mà xui thì chết, bất kể già trẻ gái trai. Người dân bên ngoài chạy toáng loạn, một số đã tìm nơi ẩn nấp, còn một số không may bị dính đạn nằm thấp thỏm trên đường.
Chính Quốc ghị chặt cửa, đôi mắt đỏ ngầu quay vào trong, hắn không muốn nhìn nữa, bên ngoài kia thật tan thương, lòng hắn đau như ai xé, tại sao phải chịu cảnh này, sao lại khổ như thế ? Chẳng lẽ cứ vậy mà chết dưới họng súng của chúng sao ?
Nhìn Lệ Sa đang rung rẩy sợ hãi ngồi phía kia hắn càng thêm đau lòng, chầm chậm tiến lại ôm em vào lòng, như có chỗ nương tựa Lệ Sa khóc xước mước dục đầu vào lòng Chính Quốc, em sợ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quốc Sa|_Thương Lắm Mình Ơi
Romance"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Truyện mang yếu tố phi lịch sử, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không quá khoá...