Chap 13

1.6K 91 0
                                        

Người đẹp, cô cũng ngồi xuống đi."                           

Cô nhìn anh, nhớ tới câu nói vừa rồi đành phải ngồi xuống. Cô nhích ghế ra xa lão ta nhưng ai ngờ lão ta lại nhích lại gần.                            

"Quế Tổng, chúng ta bàn chuyện hợp tác tiếp chứ nhỉ?"
                            
"Tùy ý ông thôi, Huỳnh tổng."                         

Trong lúc bàn bạc công việc, rất nhiều lúc chủ tịch Huỳnh đó chạm vào người cô. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi im nhìn anh xin sự cầu cứu. Đáp lại ánh mắt cầu cứu ấy chỉ là thái độ dửng dưng của anh.                         

Đến khi anh có điện thoại phải ra ngoài để nghe cô mới vô cùng hoảng hốt. Cô muốn ra đó, cô muốn đi theo anh chứ không muốn ở đây với lão già dê xồm này.                         

"Người đẹp, nghe nói cô là người phụ nữ của Quế Ngọc Hải ."                        

"Ông...ông đừng động vào tôi."                        

Chủ tịch Huỳnh kéo ghế của cô đến sát hắn, vô tư đưa tay sờ soạng người của cô. Cô sợ hãi, hất tay lão ta ra.                        

"Chủ tịch Huỳnh, xin ông hãy tự trọng."
                          
Cô sợ đến mức nước mắt chảy ra. Chính thái độ kiên quyết ấy khiến ông ta thích thú. Chủ tịch Huỳnh cười trừ, bắt đầu đe dọa:                          

"Thật sự tôi rất muốn thử qua người mà Quế Ngọc Hải chọn. Không ngờ nhìn thôi đã thấy kích thích rồi. Người đẹp, nếu cô chủ động làm vui tôi, tôi sẽ cho HT một hợp đồng tương xứng."                          

Nói rồi lão ta hôn lên má của cô, cô lập tức đứng dậy lấy tay lau đi. Đến lúc này rồi cô không chịu đựng được nữa. Cô ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài.                        

"Cô ta dám chạy đi sao?"
                           
Anh nghe điện thoại xong, định đi vào thì gặp cô. Nhìn thấy cô khóc nức nở anh vô cùng bất ngờ nhưng khi nhìn vào trong nhà hàng, thấy gương mặt đê tiện của chủ tịch Huỳnh anh đã đoán được phần nào. Anh cất điện thoại vào túi, bước vào trong nhà hàng, nói:                        

"Chủ tịch Hyun, xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp ông lúc khác, chúng ta sẽ nói chuyện."                         

Anh lái xe đuổi theo cô, tới bên cạnh thì bíp còi inh ỏi. Cô bị tiếng còi xe làm cho giật mình, quay sang thì nhìn thấy anh, cô vội vã lau nước mắt.                          

"Lên xe đi."                           

"Không, tôi không muốn theo anh tới đó nữa."                          

"Ai bắt cô phải tới đó nữa. Lên xe, chúng ta về công ty."                           

Mặc dù không phải tiếp tục đến gặp chủ tịch Huỳnh nhưng cô vẫn thấy tủi thân vì chuyện vừa rồi. Cô muốn đi một mình thế nên đã từ chối lên xe của anh. Cô gái này vẫn cứng đầu như vậy, anh không còn cách nào khác đành phải xuống xe.                         

[0309] Anh và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ