Văn Toàn một hơi uống cạn ly rượu, đây là loại rượu mạnh nên khi cô vừa uống xong đã cảm thấy hơi say rồi. Hai má của cô ửng hồng, cả người bắt đầu run lên và dần dần mất đi sức lực.
"Hửm? Cô có sao không?"
Kay vẫn còn giả dạng người tốt quan tâm đến cô. Thuốc lúc này đã ngấm, hai mắt của cô lờ đờ, không nhìn rõ người nữa.
"Tôi không biết...tự nhiên tôi cảm thấy...rất chóng mặt."
Cô ôm đầu, nhắm mắt lại, hai tay day trán, nhìn cô như vậy Kay cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn cũng ngồi yên đó, nhìn biểu hiện của cô, nhìn tác dụng của thuốc từ từ khiến cô vào cơn mê.
"Nguyễn Văn Toàn, cô không sao đó chứ? Có cần tôi giúp gì không?"
Kay đột nhiên đứng dậy tiến tới bên cạnh cô. Đúng lúc đó, cô ngã nhào vào người hắn rồi thiếp đi. Kay nở một nụ cười đầy nham hiểm, giữ lấy cô rồi rút trong túi ra vài đồng tiền để lên bàn. Kay bế cô trên tay, ra khỏi quán rượu GiangNam. Xe hắn đã đợi ở bên ngoài, chỉ cần đưa cô ra đó rồi tới khách sạn là xong.
Kay nhìn cô gái nhỏ bị trúng thuốc mê trong lòng mình mà ham muốn càng ngày càng lớn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì thầm:
"Tiểu mỹ nhân, chút nữa cô phải phục vụ tôi thật tốt đấy."
Đương nhiên cô sẽ không nghe được những lời này vì cô đang hôn mê. Nằm gọn trong vòng tay của Kay, cô không hề biết bản thân sắp phải trải qua những điều gì.
Tới khách sạn PhươngĐông, xe của Kay dừng lại ở trước cửa của khách sạn. Đúng lúc đó, xe của Thế Nam đi ngược chiều, lúc dừng lại trước khách sạn chờ đèn đỏ có nhìn thấy Kay.
"Người đàn ông đó...trông rất quen mắt."
Thế Nam vẫn nghi ngờ trí nhớ của mình. Đột nhiên hắn bế theo một người phụ nữ trên tay, người này càng quen mắt hơn.
"Sao cô gái đó nhìn giống...vợ của Ngọc Hải thế nhỉ? Còn người đàn ông kia là ai? Rõ ràng mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải."
Đang mải suy nghĩ mà Thế Nam quên mất việc theo dấu của hai người họ. Lúc quay sang thì thấy người đàn ông kia đã vào bên trong khách sạn, Thế Nam ngó ra chỉ kịp nhìn được tên khách sạn.
"Phương Đông Hotel..."
Tít...tít...tít...
"Xe đằng trước đi đi chứ."
Đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh từ bao giờ, phía sau xe của Thế Nam còn nhiều xe khác nên đành phải rời đi. Sau khi lái xe đi tiếp, Thế Nam vẫn còn hoài nghi.
"Trông rất quen nhưng tại sao mình lại không nhớ tên nhỉ? Haizzz...Nam à Nam, mày đúng là đầu óc bã đậu mà."
