Chap 48

1.7K 109 3
                                        

Văn Toàn xách vali tới cửa hàng của Kim Châu, bây giờ ngoài chỗ của Kim Châu thì cô không còn nơi nào để đi nữa rồi. Kim Châu sau khi nhận được điện thoại từ cô thì vô cùng sốt sắng, đứng ở ngoài cửa để chờ cô.                    

Xe taxi đến trước cửa hàng thì dừng lại, cô mở cửa bước xuống xe còn kéo thêm chiếc vali xuống nữa. Cô không quên trả tiền xe và cảm ơn tài xế.                  

"Văn Toàn!"                    

Kim Châu vội vàng chạy đến chỗ cô. Nhìn thấy bạn mình , Văn Toàn đã không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cô bạn thân.              

"Châu , mình và anh ấy...ly hôn rồi."                  

"Cái gì?"                 

Không hiểu sao nhưng lúc này cô rất buồn, rõ ràng đây là điều cô mong muốn nhưng tại sao cô lại cảm thấy không vui khi rời đi chứ.                 

Kim Châu xách vali vào trong giúp cô, từ giờ nơi này sẽ là nhà của cô. Sau khi tắm xong, Kim Châu trở ra giường vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên ngón tay của Văn Toàn. Rõ ràng không muốn ly hôn nhưng tại sao cứ phải tự lừa mình dối người.                

"Toàn, có phải...cậu không muốn ly hôn với Quế Ngọc Hải đúng không?"                  

Văn Toàn bị hỏi trúng tim đen, cô có hơi chột dạ nhưng mà vẫn cố tỏ ra mình không lưu luyến gì cuộc hôn nhân ấy.               

"Sao cậu lại hỏi vậy? Mình muốn đi mà còn không được nữa là."                   

"Đừng lừa mình. Thế cái này là cái gì?"                  

Kim Châu vừa nói vừa cầm tay của cô dơ lên, lúc này đập vào mắt cô là chiếc nhẫn cưới - vật định duyên phận của hai người. Đáng lẽ ra cô phải tháo nó và để cùng tờ đơn ly hôn nhưng cô lại không làm vậy.
                   
"Mình..."                   

"Toàn, hay là...cậu quay trở về đi, mình tin là... Ngọc Hải cũng giống cậu, anh ấy cũng không muốn ly hôn đâu."                 

Cô cũng muốn nghĩ như Kim Châu vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ly hôn chính là sự giải thoát cho cả hai, cô không thể cứ dùng dằng mãi không dứt mối quan hệ này. Văn Toàn đưa tay lên, nhìn qua chiếc nhẫn cưới đó một lát rồi không chần chừ tháo nó ra khỏi ngón tay.                  

"Mình sẽ không vương vấn bất cứ điều gì về anh ấy nữa. Kết thúc ở đây được rồi."                   

Cô đặt chiếc nhẫn xuống ga giường rồi bước vào phòng tắm. Mặc dù cô đã cố tỏ ra kiên quyết nhưng làm sao có thể qua nổi mắt của Kim Châu. Kim Châu cầm chiếc nhẫn cưới của cô lên ngắm nghía nó một lát, vật định duyên phận bây giờ trở thành vật cắt đứt duyên phận. Thật đáng buồn!
                  
...                   

Sáng hôm sau, tại biệt thự Quế Gia,                

Hôm nay là ngày nghỉ, Quế lão chủ tịch đã đề nghị vợ chồng Quế Ngọc Hải tới biệt thự của ông để dùng cơm nhưng lại chỉ thấy có một mình Ngọc Hải tới. Vì không thấy đứa cháu dâu ngoan ngoãn mà ông hết mực quý đâu, Cố lão chủ tịch đã chạy ra quở trách anh:                  

[0309] Anh và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ