Chap 67

1.6K 103 3
                                        

                                        
Một thời gian sau, Văn Toàn hạ sinh được một bé trai. Kể từ lúc tiếng khóc của đứa con đầu lòng vang lên thì niềm hạnh phúc lẫn sung sướng tột độ của người làm ba, làm mẹ bất chợt ùa về. Bác sĩ ẵm đứa bé mới sinh ở trên tay, nhẹ nhàng cúi thấp xuống để Văn Toàn có thể nhìn thấy mặt đứa con trai yêu quý của mình. Cô đã khóc, mặc dù mới đẻ xong cơ thể rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gượng đưa tay về phía trước để chạm vào tay của thằng bé.                 

Oe...oe...oe...                 

Ở bên ngoài, Ngọc Hải thì sung sướng tới mức muốn nhảy cẫng lên. Anh túm chặt lấy cổ áo của Thế Nam, la hét ầm ĩ khắp bệnh viện:                  

"Tôi được làm ba rồi, tôi được làm ba rồi, hạnh phúc quá..."
                    
Thế Nam mặc cho anh tùy tiện rung lắc, tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn mừng cho anh bạn đã được lên chức ba.                 

"Chúc mừng cậu nhé, vậy là tôi cũng được lên chức bác rồi. "                  

Sau khi cánh cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ cùng các nhân viên y tá bước ra ngoài. Ngọc Hải thấy họ, liền chạy đến hấp ta hấp tấp hỏi:                    

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Còn con tôi nữa?"                   

"Chúc mừng gia đình. Chị nhà đã sinh được một bé trai."                     

Bác sĩ bế đứa bé tới đưa cho anh. Hạnh phúc trào dâng khi lần đầu tiên anh được bế con trai đầu lòng trên tay. Lúc này anh không biết phải nói thế nào cả, đứa bé chính là kết tinh tình yêu tuyệt vời của ba mẹ nó.                    

"Con trai, chúng ta cùng đi thăm mẹ con nhé."                    

Một lúc sau, phòng hồi sức,                    

Ngọc Hải ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn hai mẹ con đang chìm vào trong giấc ngủ. Anh có cảm giác như cả thế giới của mình đang chìm đắm trong sự yên bình đến kì lạ. Bỗng dưng lúc đó Văn Toàn tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra và cảm nhận được hơi ấm của đứa con trai đang nằm bên cạnh.                  

"Nhìn nó kháu khỉnh quá!" Cô thều thào.                   

Anh nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi nên trong lòng cũng hơi áy náy.
                
"Em thấy sao rồi? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi."                     

"Em không sao..."                 

Ngọc Hải liền đứng dậy, anh cúi xuống tặng lên trán cô một nụ hôn rồi nói:                  

"Em vất vả rồi, vợ."                   

"Anh đã nghĩ được cái tên nào cho con trai của chúng ta chưa?"                    

Nghĩ tới tên của con Ngọc Hải lại đăm chiêu suy nghĩ, anh vuốt cằm nghĩ ngợi một lúc sau đó thốt ra một cái tên:                  

" Quế... Ngọc Minh"                  

"Ngọc Minh? Tại sao anh lại chọn cái tên đó?"                  

[0309] Anh và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ