*Đồn cảnh sát,
Mộc Lan bịt kín khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ đen bước vào đồn cảnh sát, nơi Kay đang bị tạm giam. Đứng trước song sắt, cô ta vô cùng bực mình vì cái tên vô dụng không làm lên chuyện gì này.
"Tiểu...Tiểu Lan , là em sao? Em tới rồi thì mau cứu anh ra ngoài đi, mau lên."Kay chạy đến, hai tay nắm chặt song sắt, gương mặt mãn nguyện nhìn người phụ nữ đứng trước mắt. Mộc Lan cởi bỏ khẩu trang, khoanh tay trước ngực, bắt đầu châm biếm Kay:
"Có chút việc cỏn con này anh cũng làm không xong, cứu anh ra ngoài chẳng khác nào lôi tôi chết theo anh."
Nụ cười của Kay chợt tắt khi nghe thấy câu nói đầy hàm ý của cô ta. Hắn nhíu mày, giọng nói khàn khàn:"Tiểu Lan , em nói như vậy...là đang không muốn cứu anh ra ngoài sao?"
Cô ta bày ra bộ mặt chán ghét, tỏ thái độ khó chịu với Kay.
"Anh chưa làm được gì với Nguyễn Văn Toàn, đã vậy còn bị Quế Ngọc Hải bắt vào đây. Bây giờ tôi có cứu anh ra thì có thay đổi được gì chứ? Kay, chi bằng anh cứ ngồi yên đây, sám hối về chuyện ngu ngốc anh đã làm thì hơn."
Kay nổi giận, đập mạnh tay vào song sắt, hắn trừng mắt nhìn cô ta:"Cô đang giỡn mặt với tôi sao Mộc Lan? Kế hoạch này cũng có một phần công sức của cô, cô không sợ tôi sẽ khai ra cô sao?"
"Hơ...cứ thoải mái mà nói với cảnh sát. Tôi chẳng làm gì và cũng chẳng góp chút công sức nào giúp anh phạm tội cả. Tại anh ngu ngốc mới bị bắt vào đây mà thôi."
"Mộc Lan, cô..."
"Cầu tôi cứu anh cũng vô ích, muốn thoát thì anh nên quỳ xuống mà cầu xin Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn kia kìa."
Mộc Lan kéo khẩu trang lên, cứ thế xoay người đi ra khỏi đồn cảnh sát. Kay không ngờ người phụ nữ này lại dám trở mặt như vậy. Kay nắm chặt lấy hai song sắt, đôi mắt đỏ lên trông rất đáng sợ, hắn lẩm bẩm:
"Tôi sẽ không để yên cho các người đâu Mộc Lan và Quế Ngọc Hải, tôi sẽ hủy hoại cả hai người."
...
Hôm sau,Văn Toàn tỉnh dậy trên giường của anh. Đêm hôm qua, Quế Ngọc Hải đã giày vò cơ thể của cô một cách tàn nhẫn, để lại chi chít những vết đỏ và vết bầm tím trên người của cô.. Văn Toàn từ từ ngồi dậy, khẽ kéo chăn che đi cơ thể trần trụi, cô ngồi đờ đẫn một lát nhìn ra bên ngoài. Cơ thể của cô lúc này rất đau nhức, cô không muốn cử động cũng không muốn rời khỏi giường. Nhưng cô còn công việc và còn một chuyện cần phải giải quyết nên không thể không tới HT.
Đến lúc mặc xong quần áo, cô vô tình nhìn thấy cốc nước và một viên thuốc đặt sẵn ở trên mặt tủ. Cô tiến gần đến, đưa tay cầm viên thuốc lên và nhìn qua. Đột nhiên cô bật cười, một nụ cười đau khổ, cô bỗng thở dài, khẽ ngẩng đầu để ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.