Sáng hôm sau,
Văn Toàn sau khi nghỉ việc ở HT thì thời gian rảnh rỗi của cô cũng nhiều hơn. Mấy ngày này cô hay tới cửa hàng của Kim Châu để phụ giúp cô bạn này bán quần áo.Lúc đi ngang qua chiếc laptop của Kim Châu ,bỗng dưng có tiếng "ting ting" vang lên khiến cô giật mình dừng lại. Là thông báo có tin nhắn gửi đến. Cô tò mò, cũng không phải cố tình đọc trộm tin nhắn của Châu chỉ là nó đã hiện lên màn hình, cô không đọc thì nó cũng tự đập vào mắt.
"Là tin nhắn của Trợ lý Hào sao? Oa..."Bộp!
Kim Châu bỗng dưng từ đâu chạy đến gấp vội chiếc laptop lại không cho cô đọc tiếp."Cậu có biết đọc trộm tin nhắn của người khác như thế là bất lịch sự không?"
"Mình xin lỗi. Nhưng mà Châu này, cậu và trợ lý Hào đang hẹn hò à?"
Bị cô nói trúng tim đen, Châu chỉ biết ngại ngùng, ú a ú ớ không biết đáp lại ra sao. Tuy nhiên cô bạn thân này của cô cũng có lòng tự cao nên không dễ dàng thừa nhận."Đâu có, mình và anh ấy chỉ nhắn tin qua lại thế thôi, chứ không có gì cả."
"Vậy sao?"
"Ít ra anh ấy còn hơn ai kia. Người sếp lúc nào cũng chỉ biết làm vợ tổn thương."
Kim Châu lỡ miệng gián tiếp nhắc đến anh trước mặt cô. Chỉ cần là chi tiết nhỏ thôi, gương mặt của cô cũng biến sắc, có vẻ nó lại trùng xuống. Kim Châu vội vàng xin lỗi cô:
"Mình xin lỗi, mình không cố ý nói Quế Ngọc Hải như vậy đâu."
"Không sao. Anh ta thì liên quan gì tới mình, cậu cứ nói thoải mái đi."
Tuy là ngoài mặt cô tươi cười như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại nặng trĩu u sầu. Kim Châu biết rõ điều này nhưng cũng chỉ có thể an ủi cô bằng một cái ôm.
"Văn Toàn đáng thương của mình, nếu sau này cậu không muốn sống ở đó nữa thì cứ tới đây, mình sẽ nuôi cậu, không cần phải đi đâu hết."
"Ừm...cảm ơn cậu ."
Đúng lúc đó có một bóng người lướt qua bên ngoài cửa kính. Cô chợt nhìn thấy loáng thoáng gương mặt của người đó, cô ta rất giống Mộc Lan. Văn Toàn bỗng giật mình, vội vàng chạy ra bên ngoài. Kim Châu định đi cùng cô nhưng đúng lúc lại có khách vào nên không thể chạy theo cô được. Văn Toàn đuổi theo người phụ nữ đó vào một con hẻm, sau khi xác nhận rõ đó là Mộc Lan, cô đã hét lớn:
"Mộc Lan, là cô có phải không?"
Người phụ nữ đó chợt dừng lại, cô ta từ từ quay người lại đằng sau, nhấc mũ nhìn thẳng vào mắt cô. Người đó đúng là Mộc Lan, cô ta không sợ lệnh truy nã của cảnh sát sao?
"Mắt nhìn của cô đúng là tinh ranh, tôi chỉ lướt qua cái cửa hàng đó mà cô cũng có thể nhận ra tôi.""Những tội ác mà cô gây ra cho tôi làm sao mà tôi có thể quên được bóng dáng cô chứ. Nếu cô đã xuất hiện rồi thì mau đi đầu thú đi, chưa biết chừng sẽ được hưởng khoan hồng."
Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cười dài một tiếng hả hê. Nụ cười ấy nghe thật ghê tởm.
