Chap 23

1.5K 80 0
                                    

                                                                 
*Hôm sau,
                    
Vì hôm nay có cuộc gặp quan trọng với đối tác nên anh phải ra ngoài. Đang lái xe, trợ lý Hào vô tình nhận được cuộc gọi từ ai đó báo rằng Kay đã được thả tự do. Ngay lập tức báo cáo điều này với anh.                  

"Quế Tổng, người của ta vừa báo Kay đã được thả."
                    
Anh dường như không quan tâm lắm, chỉ thở dài đáp lại:                  

"Với vai vế của hắn ở JS, sớm được thả tự do cũng là chuyện bình thường."                   

"Nhưng còn chuyện liên quan đến phu nhân?"                   

"Tôi không ngờ cậu lại quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy đấy A Hào."                    

"Xin lỗi Quế Tổng, tôi nhiều lời rồi."                   

Phía trước là ngã ba, xe của anh tới thì đúng lúc đèn đỏ. Định nghỉ ngơi một lát trong lúc đợi đèn đỏ, anh bất chợt nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc qua lớp cửa kính của một quán cà phê.                  

Văn Toàn, cô là đang vui vẻ trò chuyện với Thanh ở một nơi lãng mạn thế này sao?                    

Anh vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng không hiểu sao ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía cô đang ngồi. Văn Toàn lại đang cười, một nụ cười hạnh phúc, anh có thể cảm nhận được cô đang thật sự vui vẻ. Trước khi xe rời đi, anh chỉ kịp nhìn được cảnh Thanh đưa một số tiền cho cô, hai người họ...là đang làm chuyện gì? Xe đi được một khoảng xa, anh mới chịu quay người trở lại, thấy lạ A Hào bèn hỏi anh:                   

"Quế Tổng, ở đó có chuyện gì sao?"                     

"Không có gì, cậu tập trung lái xe đi."
                  
"Vâng."                    

Văn Toàn, Thanh, hai người rốt cuộc đang làm chuyện gì?
                    
Trong lúc đó, sau khi đưa tiền cho cô Thanh đã vui vẻ nói:                  

"Nếu em không nhận thì anh sẽ rất áy náy. Mua thiết kế của em thì anh phải trả một cái giá vừa tầm chứ."                   

Cô miễn cưỡng nhận số tiền đó, cứ coi như là một cuộc trao đổi buôn bán.                    

"Sau khi tung những mẫu thiết kế này ra ngoài thị trường, anh hứa với em sẽ để chúng được trưng bày ở Triển lãm Eva."                   

Đứa con tinh thần của mình được trưng bày ở Triển lãm Eva thật sự là một điều cô chưa từng nghĩ đến.                   

"Tại sao...anh lại giúp tôi?"                   

"Anh chỉ đang giúp đỡ những người tài năng như em, bỏ lỡ mất một thiên tài là thẹn với lòng. Em đừng nghĩ mình nợ anh, anh giúp em là tự nguyện."                  

"Cảm ơn anh, Kim Tổng."                    

Thấy cô vui vẻ trong lòng Thanh cũng cảm thấy vui, không biết từ lúc nào Thanh lại rất thích nụ cười trên môi của cô. Rất muốn được nhìn nó, ngắm nó...được chạm vào nó...                   

[0309] Anh và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ