A Hào vừa che miệng Kim Châu vừa ngó đầu nhìn vào trong phòng bệnh. Ngoài tiếng khóc của Ngọc Hải, A Hào bất chợt còn nghe thấy một tiếng động lạ nữa.
Ọc...ọc...
Kim Châu ngại đến đỏ mặt, cô ấy đưa tay đặt nhẹ lên bụng. A Hào nhìn Kim Châu , rồi nhận ra điều gì đó. Đột nhiên A Hào nắm lấy tay của Kim Châu kéo cô ấy ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện có một cái ghế đá, Kim Châu bị kéo ra ngoài và ngồi ở đó còn không biết A Hào đã đi đâu rồi. Lúc này cơn đói bụng lại kéo tới, Kim Châu chỉ biết ngồi xoa xoa bụng."Mải mê chăm sóc cho Văn Toàn mà mình quên ăn luôn cả bữa tối."
Một lát sau, A Hào trở về với hai ổ bánh mì và hai cốc trà sữa. Vì không biết khẩu vị của Kim Châu như thế nào nên đã mua đại. A Hào đưa cho cô một ổ bánh mì, một cốc trà sữa vị matcha nhưng lại không nói gì.
"Anh...mua cho tôi hả?"A Hào gật đầu, Kim Châu đành đồng ý mà nhận chứ giờ bụng mình đói sắp không chịu được nữa. Nhưng đột nhiên khi nhìn thấy cốc trà sữa vị matcha, đã đẩy ra từ chối:
"Cảm ơn nhưng tôi không uống được vị này."Vậy cô uống cốc của tôi đi."
Ngay lập tức, A Hào đã đổi cho Kim Châu cốc trà sữa của mình. Kim Châu gượng cười cầm lấy, đây là lần đầu tiên có đàn ông mua đồ ăn cho .
Sau khi ăn no, hai người bắt đầu trò chuyện qua lại. A Hào là người không biết ăn nói nên trong quá trình đó toàn là Kim Châu hỏi.
"Trợ lý Hào làm việc cho Quế Ngọc Hải bao lâu rồi nhỉ?"
"Tôi đã đi theo anh ấy từ lúc anh ấy chưa vào HT, hình như là...4 năm rồi."
"À thì ra là vậy."
Tính cách của A Hào khác hẳn với Quế Ngọc Hải , Kim Châu không biết mọi người có cảm nhận gì nhưng đối với bản thân lại thấy A Hào ấm áp và an toàn hơn Quế Ngọc Hải.
Đột nhiên trời trở gió, gió về đêm càng thổi càng lạnh, trên người mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh nên đã khiến cô nàng không kìm nổi mà phải xuýt xoa.
"Shhh...gió đêm lạnh thật đấy."
Nghe thấy câu nói ấy, A Hào đã cởi áo khoác bên ngoài của mình, nhích gần đến bên Kim Châu rồi khoác cho cô ấy. Tự nhiên được trai khoác áo cho, Kim Châu vui sướng đến nhảy múa trong lòng.
"Cô cẩn thận, gió thổi giờ này rất dễ bị nhiễm cảm."
"Cảm ơn..."Ở bên trong bệnh viện,
Sau khi khóc một trận đã đời, Quế Ngọc Hải ngủ gục ở bên giường bệnh của cô. Giờ cũng đã gần 10 giờ đêm, cái không khí yên tĩnh của bệnh viện khiến Văn Toàn tự nhiên bật dậy. Cô tỉnh dậy thì thấy Ngọc Hải đang nằm ngủ ở bên giường, tay anh còn nắm chặt tay của cô nữa. Cô ngồi nhìn anh một lát rồi tự rút tay ra khỏi tay anh, cô bước xuống giường và cẩn thận mở cửa ra ngoài.