Chap 57

1.9K 117 10
                                    

Nghe anh nói vậy, cô đã biết được bản thân sắp phải đối mặt với những gì.                 

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể, sức của cô vốn dĩ không thể đấu lại người như Ngọc Hải.
                   
Bàn tay hư hỏng của anh lại động chạm vào chỗ nhạy cảm rồi, lúc đó má cô đỏ ửng lên, miệng bất giác rên rỉ:

"Ư...a... Ngọc Hải ...đừng."

"Sao thế? Chưa gì mà em đã thấy sướng rồi sao?"

Cô không thể nhịn được nữa liền đưa chân lên đạp đúng vào chỗ hiểm của anh.                   

Ngọc Hải trừng mắt nhìn cô, gương mặt anh đen lại trông rất đáng sợ.                   

Văn Toàn toát cả mồ hôi hột, vì đau quá nên anh đành phải tạm rời khỏi người cô một lát.

"Shhh... Nguyễn Văn Toàn, em là đồ độc ác."                 

Rõ ràng cô chỉ thúc nhẹ một cái mà anh đã kêu đau như thế sao? Văn Toàn cảm thấy mình có lỗi nên đã vùng dậy, cô đưa tay ra lay nhẹ người anh.

"Em chỉ đạp nhẹ thôi mà, anh đau thật sao?"

Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng ấy một lần nữa anh lại muốn trêu cô.                   

Miệng thì kêu đau nhưng thực chất là anh đang cười, cú đạp nhẹ bìu ấy thì làm sao có thể khiến Quế Ngọc Hải này đau được chứ.                  

Anh chỉ đang đóng kịch để xem phản ứng của cô thôi.

"Nguyễn Văn Toàn, thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì anh thề sẽ không tha cho em."

"Em xin lỗi, giờ anh muốn em làm gì em sẽ làm."

Đột nhiên Ngọc Hải thay đổi 180°.                  

Giây trước còn kêu đau, giây sau đã bật cười nhìn cô.

"Thật sao?"

"Này , anh lại lừa em có đúng không?

" Đồ... á!"

Chưa kịp để cô dứt lời, Ngọc Hải đã nhổm dậy nắm chặt cổ tay cô đè mạnh xuống giường.                   

Ánh mắt anh nhìn cô giống như một con sói đói tìm được đồ ăn ngon vậy.

"Đồ gì? Em định nói anh là đồ gì?"

Văn Toàn đỏ mặt, cô cố tính quay đi né tránh ánh mắt của anh.

"Đồ dê xồm."

"Cái gì?"

Nhân lúc anh không đang thả lỏng hai tay, Văn Toàn bèn lật người lại, cô nằm đè lên anh thay đổi tình thế.
                 
Tuy nhiên nếu cô muốn nằm trên thì anh sẽ càng cảm thấy kích thích.

"Quế Ngọc Hải , anh chịu thua đi."

Văn Toàn tưởng là mình đã thắng nhưng không, cô đã thua thà giây phút đổi tư thế này rồi.                  

Anh nhấn chặt người cô xuống, hai tay luồn vào sau lưng cởi dây áo lót của cô.

"Nếu em thích nằm trên thì anh sẽ để em toại nguyện."

[0309] Anh và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ