Không hiểu tại sao nhưng cô lại ngầm đồng ý khi anh đề nghị muốn ngủ cùng. Sau khi tắt điện, Văn Toàn đã nằm quay lưng lại về phía anh. Cô nhắm mắt lại để cố ép mình ngủ nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. Cô vẫn tỉnh táo chỉ là vờ nhắm mắt lại để anh không phát hiện. Ngọc Hải thấy cô nằm xa mình nên đã chủ động xích lại gần cô. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, trong lòng bỗng dưng cảm thấy đau đến kì lạ."Toàn, em ngủ chưa?"
"..."
Đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng, anh nghĩ là cô đã ngủ. Nhanh như vậy mà đã có thể ngủ rồi sao? Anh hoàn toàn không biết cô chỉ đang giả vờ, không biết là cô khó ngủ do lạ giường hay lạ người nữa.Anh ôm chặt lấy cô không buông, anh còn cảm nhận rõ được từng hơi thở đều đều của cô nữa. Văn Toàn không quen anh như thế này, là anh đang cảm thấy có lỗi sau khi đứa bé trong bụng cô mất sao?
Một lát sau, Ngọc Hải xoay người cô lại, anh muốn cô úp mặt vào người mình, anh muốn ôm trọn cô trong lòng mình. Văn Toàn vờ nhắm mắt làm như mình đã ngủ nhưng khi mặt cô áp vào lồng ngực ấm áp của anh thì cô đã mở mắt ra. Ngọc Hải nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, nói ra những lời vô cùng kì quặc.
"Sau này dù cho ông trời có trừng phạt tôi thế nào thì tôi sẽ nhận tất cả. Tôi biết những chuyện trước đây tôi làm là hết sức quá đáng vì vậy tôi không mong được tha thứ, thời gian này xin hãy để tôi được ở bên em..."
Nước mắt của Ngọc Hải bỗng rơi xuống, anh đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao nó lại có thể thoát ra ngoài. Quế Ngọc Hải mạnh mẽ trước đây đang dần trở nên yếu đuối...
Văn Toàn cũng không biết từ khi nào cô đã lịm dần trong hơi ấm ngọt ngào ấy, nhanh chóng cô đã chìm vào giấc ngủ để quên hết muộn phiền của ngày hôm nay.
[...]Sáng hôm sau,
Sau khi tỉnh dậy, Ngọc Hải khua khua tay trên giường nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt của Văn Toàn. Anh từ từ mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm một mình trên chiếc giường rộng bỗng cảm thấy có chút lạc lõng.
Anh bước vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Anh ngó đầu vào nhà bếp, nhìn ra phòng khách cũng không hề thấy sự xuất hiện của cô.
"Thiếu gia, anh dậy rồi!" Quản gia Lê bước đến chỗ anh.
"Thiếu phu nhân đâu rồi?"
"À, thiếu phu nhân đang đứng ở vườn hoa trước nhà. Từ sáng sớm tôi đã thấy cô ấy đứng đó, cô ấy vừa để tay lên bụng vừa suy nghĩ thứ gì đó rất chăm chú."