Cái con người này lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới hôn. Ngoài hôn và cái chuyện đó ra thì anh chẳng lúc nào nghĩ một cách nghiêm túc cả. Văn Toàn khẽ đẩy anh ra nhưng bàn tay anh cứ siết chặt lấy eo cô.
"Không. Ở đây nhiều người như vậy, anh không ngại cũng phải nghĩ cho em chứ."Anh ngó nghiêng nhìn mọi người xung quanh, bọn họ chỉ toàn chú ý đến cảnh tượng phía dưới, làm gì có thời gian mà để ý hai người họ.
"Haizzz, nếu bây giờ em không chủ động hôn anh, em sẽ phải hối hận."
"Quế Ngọc Hải, anh lại định âm mưu gì vậy?""Không phải là âm mưu..."
Anh đưa tay vuốt ve má hồng của cô rồi dừng tay lại cố định ở đó.
"...mà là một sự trừng phạt nhẹ dành cho em."Văn Toàn tuy không biết anh sẽ làm gì nhưng cô thừa sức đoán được ý định biến thái trong đầu của anh. Vì không muốn dùng dằng mãi với anh nên cô đã chủ động kiễng chân lên, tặng anh một nụ hôn vào bên má. Ngọc Hải đứng yên để tiếp tục chờ đợi một nụ hôn bất ngờ vào môi nhưng kết quả...cô lại chạy ra chỗ khác để đổi chủ đề.
"Đến những nơi như thế này chúng ta phải chìm đắm vào vẻ đẹp của nó mới đúng. Hải, anh mau tới đây đi."
Cô vẫy tay gọi anh tới gần chỗ mình. Ngọc Hải chỉ biết ôm má, anh vẫn muốn có thêm một nụ hôn nữa ở môi nhưng cô gái này thật là biết khiến anh phát điên.
"Anh không muốn chìm đắm trong vẻ đẹp của Paris thôi đâu..."
"Sao cơ?"
Ngọc Hải nắm lấy cổ tay cô, hai mắt của cô tròn xoe nhìn anh không chớp mắt."...anh còn muốn chìm đắm trong vị môi của em nữa."
Anh ghì chặt lấy cô sau đó thì khẽ ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Đúng là nếu chưa đạt được mục đích, Quế Ngọc Hải sẽ không chịu dừng lại. Văn Toàn nhắm mắt lại, tay cô đặt nhẹ lên vai anh, bắt đầu cùng anh chìm trong đắm đuối. Hôn nhau ở tháp Eiffel thật là lãng mạn, tuy có hơi xấu hổ nhưng không sao hết, cô có ông chồng mặt dày như vậy là quá đủ rồi....
Vài ngày sau, tại biệt thự Quế Gia.Vân Anh vừa lướt điện thoại vừa ăn đĩa hoa quả ở trên mặt bàn. Nhìn đứa cháu gái chả biết làm gì ngoài việc ăn với ngủ kia, Quế lão chủ tịch bèn thở dài rồi chống gậy bước tới đó. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, người hầu cẩn thận đặt một tách trà nóng xuống mặt bàn cho ông.
"Quế Vân Anh, ngoài việc ngồi ở đây ăn và lướt điện thoại, ông nghĩ cháu nên gọi điện cho ba mẹ cháu để bàn về đám cưới của mình đi."
Vân Anh vừa nhai vừa đáp lại ông:"Cháu gọi cho ba mẹ cháu rồi. Họ nói đang đi công tác bên Thổ Nhĩ Kỳ, chắc 3 tháng nữa mới trở về được."
