Hôm sau, tại tập đoàn HT"Thưa chủ tịch, doanh thu tháng này của HT có tăng hơn so với tháng trước nhưng chỉ là có chút tiến bộ, các cổ đông nói muốn nhìn thấy điều gì đó vụt sáng hơn..."
A Hào đang mải mê báo cáo tình hình cho anh nhưng anh lại hoàn toàn không hề tập trung tí nào cả. Ngồi trên ghế, anh dựng tay chống cằm, ánh mắt híp lại nhìn về một thứ vô định trong không gian.
"Chủ tịch, anh thấy thế nào ạ?"
"..."
Đáp lại câu hỏi của A Hào là sự im lặng. A Hào rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay nhìn anh và gọi to thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như lúc đầu. Anh ngồi đây nhưng tâm hồn lại để ở nơi khác. Trong đầu anh lúc này toàn hình bóng của cô, từ dáng vẻ lúc cô làm việc đến dáng vẻ cô trong chiếc khăn tắm anh đều nhớ kĩ từng chút một.
"Chủ tịch Quế Ngọc Hải!"Đột nhiên A Hào lớn tiếng khiến anh bất giác giật mình. Anh chẹp miệng, đan hai bàn tay vào nhau, chống lên bàn, nghiêm mặt hỏi:
"Sao rồi? Cậu không báo cáo nữa đi.""Tôi vừa báo cáo xong rồi thưa Quế chủ tịch."
"Hả? Xong rồi à? Vậy ra ngoài đi."
"Nhưng..."
"Ra ngoài đi."
"Vâng."
A Hào đặt tài liệu lên mặt bàn, cúi người chào anh rồi ra ngoài. Cửa vừa mở, A Hào đột nhiên giật nảy mình khi Mộc Lan xuất hiện sau cánh cửa. Mùi nước hoa nồng nặc A Hào thận trọng đưa tay che mũi, gượng chào:
"Giám...Giám đốc Lan."
Mộc Lan mỉm cười.
"Ngọc Hải có trong đó không?"
"À thực ra thì..."
Chưa cần đợi A Hào nói hết cô ta đã đẩy cửa, chen vào bên trong. A Hào nhìn theo lắc đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, bên trên xẻ ngực vô cùng gợi cảm, vừa cười vừa gọi anh thân thiết:
"Ngọc Hải , sắp tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cùng nhau đi."
Anh đang làm việc lại bị người phụ nữ này làm phiền, đặt bút xuống bàn anh đáp:
"Không thấy tôi đang làm gì sao?"Mộc Lan điệu bộ gợi cảm, đi sang bên tự tiện ngồi vào lòng anh. Nhìn anh với ánh mắt trìu mến, cô ta nói.
"Anh không đói à?"
Anh nhìn cô ta chăm chăm, phụ nữ dâng tới tận miệng chẳng lẽ anh lại không chút phản ứng. Đúng là trước đây hai người có yêu nhau nhưng anh cũng chưa từng một lần động đến cô ta. Cũng không thể để cô ta mất công quyến rũ anh mà không được gì, anh đưa tay vén lấy mái tóc ngắn của ả, ghé sát đầu lại ngửi qua.