Y/nTaehyung em xin lỗi
Chuyện lúc nãy em không cố ý
Tại con bé đó cứ giằng co mãi nên em chỉ lỡ tay hất ngã thôi
Taehyung
Người em làm bị thương không phải anh
Sao lại xin lỗi?
Y/n
Em không muốn anh có ấn tượng xấu với em nên muốn giải thích
Nhưng lúc nãy anh cũng đâu cần nhìn em như vậy?
Thật quá đáng
Taehyung
Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi khi phải đi cùng Min Suh rồi
Không nói chắc em cũng biết Min Suh nhỏ tuổi hơn em, vậy còn đôi co với trẻ con làm gì?
Y/n
Em xin lỗi...
Nhưng anh đừng nghĩ xấu
Em thật sự không đẩy con bé đấy, em không cố tình làm vậy
Taehyung
Để nói sau đi, anh mệt rồi
Muốn đi ngủ
.
Em và Taehyung kết thúc cuộc chat chỉ trong vài phút. Taehyung nói mệt và muốn đi ngủ nhưng gã sẽ không hề biết có người vì ánh mắt của gã lúc nãy mà khóc đến sưng hết cả mắt.
...
Khóc thì cũng đã khóc, mất ngủ cũng đã mất ngủ nhưng sáng hôm nay có tiết nên em vẫn phải đến trường.Bước xuống nhà Dae Hyun và ba mẹ đều sốt ruột nhìn em với vẻ mặt bơ phờ, ba mẹ có hỏi thì em không nói chỉ có Dae Hyun là chạy theo sau em hỏi chuyện.
"Chị à! Hai người lại cãi nhau à?"
Em nhìn Dae Hyun rồi chỉ tay về phía cửa sổ nhà Taehyung. Dae Hyun vì thế cũng nhìn theo, nó bắt đầu hoang mang khi nhìn sang ô cửa sổ lại thấy một cô gái lạ mặt ngồi đó.
"Ai vậy? Sao lại ở nhà của anh rể?"
"Từ nay em cứ gọi tên được rồi không cần xưng hô thân mật như vậy đâu. Thôi vào nhà đi, chị đi học đây"
Y/n bước ra khỏi nhà, Dae Hyun vẫn nhìn Theo bóng lưng em khuất dần đi. Nó thấy sót cho em lắm vì ở chung cũng được một thời gian rồi và lâu lâu lại thấy em khóc vì Taehyung nó cũng không chịu được.
Dae Hyun thở dài định đi vào nhà thì nghe vài tiếng chửi mắng ồn ào bên ngoài liền chạy ra.
"Mày là người làm con gái tao bị thương?"