Hôm nay em và gia đình về Seoul sau gần 1 tuần ở quê cùng ông bà. À mà Dae Hyun lần này cùng gia đình em lên Seoul vì nó cứ nằng nặc đòi lên đây chơi vài hôm, dù gì cũng gần đến kì nghỉ hè nên ở quê cũng chán, vã lại không được gặp crush thường xuyên đây mà....
Đến nhà trời cũng bắt đầu tối, em và Dae Hyun cùng ra phố đi dạo và nhiệm vụ quan trọng là phải dắt nó đi chơi trong vài ngày sắp tới.
Nhưng lạ thật, từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa đụng mặt Taehyung lần nào. Nhìn sang nhà lại chẳng thấy gã đâu, đến tối vẫn không thấy tí đèn nào khí em vô tình nhìn qua cửa sổ.
Nghĩ một lát em và Dae Hyun cũng nghĩ chân trong cửa hàng tiện lợi vì nó có muốn ăn vặt đây mà.
" Này chị à ! "
" Làm sao ? "
" Loại mì nào ngon nhất vậy ? Nhiều quá đi mất "
" Ở Busan không bán mì hay sao mà lại lặn lội lên đây ăn vậy nhóc ? "
" Lại gọi nhóc "
" Này, loại này ngon nhất đó "
Em cầm một hộp gần đó đưa Dae Hyun. Xong nó liền đi lấy thêm vài món khác rồi ra quầy tính tiền. Xa xa em đã thấy một dáng người quen thuộc, là Taehyung !??
Gã nhìn em, bên cạnh là Dae Hyun nên em biết gã đang nghĩ gì. Qua cuộc điện thoại hôm trước gã còn hiểu lầm em và Dae Hyun là mối quan hệ yêu đương và có thể bây giờ vẫn nghĩ như vậy.
" Nhìn em vui như vậy chắc là đang hạnh phúc lắm nhỉ ? "
" Đừng có nói linh tinh "
" Người quen chị à ? "
" Chị ? Gu em là những nhóc con non nớt này sao ? " Gã phì cười rồi nhìn về phía Dae Hyun.
" Này ! Tôi có quen anh sao ? Nói chuyện lịch sự một chút đi "
" Ừ, gu tôi là nhóc này đấy và tôi thấy rất vui vẻ khi ở cùng nhóc nó. Còn hơn là ở cùng một người lúc nào cũng cọc cằn, trăng hoa "
" Em... "
" Này mình đi thôi !!! "
Em nắm tay Dae Hyun đi đến quầy tính tiền rồi ra về trong sự nóng giận của người kia.
Vừa đi khỏi một đoạn khá xa nó liền quăng tay em ra xa với nét mặt khó chịu.
" Này này bỏ ra "
" Mượn tay có tí làm gì ghê vậy ? "
" Chị với thằng cha lúc nãy là bạn bè đúng không ? Hèn gì cách nói chuyện thô lỗ y như nhau "
" Bạn bè gì chứ ? Chị không quen biết anh ta "
Nó thấy nét mặt em bắt đầu thay đổi khi nhắc đến Taehyung thì liền hiểu ra được gì đó.
" Hay là...người yêu ? "
" NÀY !!! "
" Nóng giận như vậy thì chắc chắn đúng rồi nhỉ ? Đang giận nhau à ? "
" Không có ! Đừng nói nhảm nhí nữa "
" Này, em thấy anh ấy rất giận đấy, có vẻ đang ghen lắm "
" Ghen ? Em nói nhảm ít thôi, chị đã nói chị và ảnh ta chẳng là gì của nhau rồi "
" Chẳng là gì của nhau mà anh ta lại ghen đến đỏ cả mặt ? "
" Chị về trước đây, không muốn về thì cứ đứng đây, lát lạc đường thì đừng có la cứu " Em vừa nói xông thì đi thật nhanh về phía trước bỏ Dae Hyun lại phía sau
" Này chờ em !!! "
...
" Aiss cái thằng nhóc láo toét đó, mình có gì thua nó chứ ? "
Gã về nhà trong sự bực tức, lên phòng liền kéo cửa sổ ra thật mạnh rồi tự thì thầm một mình và nhìn qua phía nhà em.
Nói được một lúc, Taehyung lấy điện thoại ra ấn vào nhóm chat của mình, Jimin và Hoseok. Gã ấn call, đợi cả 2 có mặt đầy đủ trên màn hình điện thoại thì mới bắt đầu lên tiếng.
" Này !!! Hai thằng mày thấy tao thế nào ? "
" Nói gì vậy ? " Jimin
" Tao cũng chả hiểu " Hoseok
" Thì là...tao vẫn còn đẹp trai chứ ? "
" Ai nhập mày vậy, thằng điên này " Jimin
" Yah, đang nghiêm túc đấy, mau trả lời đi "
" Không đẹp, không đẹp chút nào " Hoseok
" Yah cái thằng này !!! Còn mày "
" Tao giống nó " Jimin
* Taehyung đã rời khỏi nhóm chat *
" Mấy cái thằng điên này "
Gã quăng điện thoại sang một bên rồi đưa 1 ngón tay chỉ về phía phòng em.
" À mà tại sao phải hỏi ? Này, tôi tự tin rằng mình là đẹp nhất, đẹp hơn cả thằng nhóc đó gấp trăm gấp vạn lần nhé !! Em sẽ hối hận sớm thôi "
...
Sáng hôm sau, Taehyung thức rất sớm, gã còn cố ăn mặc thật tươm tất rồi sang nhà em. Đứng một hồi lâu mới dám ấn chuông cửa.
" Taehyung ? có chuyện gì mà cháu sang đây sớm thế ? "
" Dạ cháu rủ Y/n đi học cùng "
" À à để bác gọi nó "
" Vâng "
Gã biết chắc hôm nay em sẽ đi học lại nên mới cố tình sang đây mà. Được mẹ gọi nên em cũng nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu. Vừa nhìn thấy em gã đã rất vui, nhưng gã khựng lại vì thấy người đi phía sau em là Dae Hyun.
" Anh làm gì ở đây vậy ? "
" Này, anh Taehyung tìm con đấy "
" Tìm con á ? "
" Bác à !!! Cậu nhóc đó là ai vậy ạ ? "
" À nó là... "
" Anh biết rồi sao còn hỏi mẹ tôi lần gì vậy ? "
" Thưa bác, con xin phép đi trước !! "
Gã lơ luôn lời em nói mà thẳng tay kéo tay em đi khỏi nhà.
Được một đoạn khá xa em mới giật mạnh tay mình ra khỏi người gã.
" Anh làm gì vậy ? "
" Nói thật đi, thằng nhóc đó là ai ? "
" Thằng nhóc ? Nè anh là gì mà dám gọi... "
" NÀY !!! "
Taehyung quát lớn, có vẻ gã đang giận lắm, bây giờ em đã biết sợ. Ừm thì...không đùa nữa, gã đã cọc :)))
Taehyung đưa mặt thật sát lại mặt em rồi nói :
" Tôi cho em cơ hội cuối để nói sự thật, không thì đừng trách tôi "
" Tôi... "
" Nhanh !!! "
" Đó...đó là em hàng xóm dưới quê của tôi "
" Em hàng xóm ? "
"...Ừm "