Chap 25 : Ai dỗi ai?

3.3K 133 4
                                    

Dạo gần đây Taehyung rất hay đưa em sang nhà ba mẹ gã. Sau lần gặp mặt ba mẹ Taehyung rất quý em nên cứ rảnh là hai người lại gọi đưa em sang chơi cùng.

...

Taehyung và Dae Hyun dạo này rất thân nhau. Như mọi khi, tối hôm nào nó cũng sang nhà chơi đến tận khuya, khi nào em gọi thì mới thèm về nhà, à mà có hôm còn ngủ lại nhà gã nữa.

Hôm nay vẫn vậy, ăn cơm tối xong Dae Hyun liền sang nhà Taehyung chơi. Em có hỏi thì nó cứ nói sang chơi game cùng nhưng làm gì chơi game suốt mấy tiếng dài như vậy?

Em sang nhà Taehyung, chủ yếu muốn xem hai người thân nhau vì chuyện gì mà cứ bám nhau suốt mấy ngày trời. Nói thật thì...em còn tưởng cả hai đang chơi "gay" cơ :)))

Đứng trước cửa nhà Taehyung, em ấn chuông một lúc sau gã mới ra mở cửa.

"Yah! Làm gì mà mở cửa lâu vậy?"

"Anh đang dở tay, em sang đây làm gì vậy?"

"Sang chơi không được hả?"

"Không có gì. Vào đi"

Taehyung nắm tay em đi vào trong, vào nhà không thấy Dae Hyun đâu. Ngồi một lát thì nghe giọng nó từ trên lầu đi xuống.

"Yehhh, Taehyung Taehyung cậu ấy rep rồi!!!"

Em ngơ ngác nhìn Dae Hyun, nó thấy em liền rút điện thoại lại vào người. Thấy vậy em liền nhanh chóng chạy đến cầu thang nó đang đứng tò mò tìm chiếc điện thoại.

"Gì vậy? Sao lại giấu? Em đang làm gì mờ ám phải không?"

"Không...không có gì. Mà sao chị qua đây làm gì vậy?"

"Ơ cái thằng này chẳng lẽ chị không được qua à?"

"Ừ thì..."

"Không nói nhiều nữa. Đưa điện thoại chị xem!!!"

Dae Hyun nghe em nói vậy liền giấu điện thoại kĩ hơn. Vì tính tò mò nên em đi hẳn lên vài bậc cầu thang dành lấy điện thoại của nó.

Taehyung bên dưới nghe có hơi ồn ào nên chạy nhanh lên đứng giữa.

"Em làm gì vậy?"

"Anh và nó giấu em cái gì vậy?"

"À không có gì đâu. Em mau xuống phòng khách ngồi đi, nhé!"

"Không muốn"

Em bước lên cố dành lấy điện thoại của Dae Hyun. Trẻ con thì có trẻ con thật nhưng nhìn nó giấu diếm mình như vậy em càng bực mình thêm.

"Ồn ào quá! Em im lặng chút có được không?"

Taehyung gã cũng không chịu được cái tiếng ồn ào này cho lắm nên trong vô thức có hơi lớn tiếng với em. Bị gã quát thẳng vào mặt như vậy em cũng biết tổn thương chứ, thấy gã cứ một mực bênh vực thằng nhóc phía trên mà quát mình như vậy em không chịu được mà rưng rưng.

"Anh...anh xin lỗi. Thật ra..."

"Chị chị à, bình tĩnh đã!"

"Hai người đi mà yêu nhau đi. Tôi ghét anh, còn mày nữa, tối nay đừng hòng về nhà!!!"

vì em - kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ