Trôi qua 3 ngày ở quê cùng ông bà, em đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. May mắn khi được ở cùng mọi người trồng gia đình nên thời gian để nghỉ đến Taehyung em cũng dần quên mất.Suốt mấy ngày liền gã đều gọi điện cho em nhưng chỉ nhận lại là sự yên lặng bên tai.
Ngày hôm nay em cùng Dae Hyun ra chợ mua ít hoa cho mẹ. À Dae Hyun là em trai hàng xóm cạnh nhà em, lúc nhỏ chơi cùng nhau rất thân thiết, em lại lớn hơn nhóc nó 2 tuổi nên Dae Hyun gọi em bằng chị nhưng đi cùng nhau thì nó lại cao lớn hơn em nhiều nha.
" Chị à, mua ít đồ xong chị có định đi đâu chơi không ? "
" Đi đâu ? Chị không rành mấy chỗ vui chơi con nít của bọn em đâu nhé ! "
" Này chị à, chỉ lớn hơn 2 tuổi thôi nhé ! " Dae Hyun cau mày nhìn em.
" Nhưng vẫn là lớn hơn "
" Hay mình đi cafe nhé! Em biết một quán nước rất ngon "
" Về nhà uống cũng được sao phải đến quán nước? "
Dae Hyun nhìn em trông có vẻ lúng túng không biết trả lời thế nào. Em cũng khó hiểu trước vẻ mặt của nó nhưng rồi cũng đồng ý đi cùng.
...
" Em lừa chị à ? Ở đây chỉ bán nước bình thường thôi cũng đâu phải tới mức đặc biệt "
" À thì...chị cứ uống đi đừng hỏi nữa "
" Cái thằng !!! À mà sao lại vào quán toàn học sinh thôi vậy ? "
Em uống một ngụm nước cam vừa hỏi Dae Hyun nhưng vẫn không thấy nó trả lời. Xoay qua thì thấy nó chống cằm, miệng thì cứ cười cười nhìn về phía bàn gần cửa sổ nơi có một bạn nữ sinh đang học bài.
" Này !!! "
" Hả ? Dạ ? "
" Về thôi ! "
" Ơ, sao lại về ? Ở lát nữa thôi "
Ly nước của nó vẫn nằm y nguyên trên bàn vẫn chưa động tới đến khi tan cả đá. Nhìn Dae Hyun một lát, em dần hiểu ra gì đó rồi bắt đầu trêu chọc.
" Người thương à ? "
" Sao ? Gì chứ ? Làm gì có ? "
Mặt nó bắt đầu đỏ trong hài hước vô cùng.
" Khai thật đi. Nếu là thật thì chị sẽ vì em trai mà ở lại một lát "
" À thì...aisss. Đúng rồi, em thích cậu ấy "
" Bao lâu rồi ? "
" 2 năm "
" Cái gì ? Lâu vậy á ? Sao lại không tỏ tình, em đã cuối cấp rồi đấy, không mở lời thì đừng hối hận "
Dae Hyun dừng nhìn bạn nữ ấy, nó bắt đầu cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, gương mặt có chút ũ rũ.
" Sao vậy ? "
" Nhưng cậu ấy không đồng ý "
" Vậy là...em tỏ tình rồi ? "
Dae Hyun gật đầu xem như câu trả lời.
" Đàn ông con trai kiểu gì vậy ? Không kiên trì mà muốn người ta đồng ý ngay, em nghĩ cái gì vậy ? "
" Vậy bây giờ em phải làm sao ? "
" Này, em cứ thử bắt chuyện với em ấy thường xuyên rồi dần dần trở nên thân thiết "
" Chà ! Chị của tôi đã trãi qua những gì mới có được kinh nghiệm như này vậy ? "
Gương mặt nó hớn hở nhìn em, được một phen nói trúng tim đen em liền im bặt không nói gì. Nhắc mới nhớ, em và Taehyung mấy ngày rồi không gặp mặt, thật ra thì em rất nhớ gã.
" Này chị, chị có thích ai không ? "
" Cái gì?...Tất nhiên là không rồi "
" Hi vọng là không có "
" Tại sao ? "
" Vì em không muốn chị giống em "
Dae Hyun cười nhạt, cũng chỉ là chị em hàng xóm nhưng nó xem em như người nhà vậy. Nhìn mắt nó buồn buồn em lại nhớ lại thời gian trước đây mình theo đuổi gã, thật khó khăn vô cùng.
...
" Có thể gọi cho em ấy giúp tôi một cuộc gọi không ? "
" Không được. Y/n mà thấy mặt anh thì nó cũng cúp máy ngay thôi "
Không ngờ Kim Taehyung lại có ngày này. Gã thật sự đi đến bước đường cùng rồi, sáng sớm đã chạy đến lớp học tìm Soo và Jungkook vì gã biết em , Jungkook và Soo là bạn thân nhau nên may ra còn có chút hi vọng.
Đã được 30 phút rồi nhưng mọi thông tin về em trong mấy ngày qua của em Soo và Jungkook đều giữ bí mật chắc chắn như đinh đóng cột. Kim Taehyung muốn biết một chút gì đó cũng phải gọi là chuyện khó.
" Xin 2 người đấy, chỉ cần gọi em ấy giúp tôi thì cậu muốn gì cũng được "
" Vậy sao ? " Soo
" Phải "
" Tôi muốn nhà của anh có được không tiền bối ? " Soo
Mặt Taehyung bắt đầu tối sầm, Soo có phải là quá ác với gã không ? Jungkook nghe xong liền bật cười vì cô bạn của mình. Cậu thấy gã đúng là tội thật nhưng vẫn nhất quyết không mềm lòng.
Phía em
Hứa sẽ ở lại quán vì Dae Hyun nên ngồi một mình cũng rất chán nên liền nảy ra ý định gọi cho Soo và Jungkook.
Gã vẫn ra sức nài nỉ 2 người họ nhưng chuông điện thoại reo lên thì Taehyung mới bắt đầu im lặng.
" Nhớ 2 đứa tụi bây quá đi mất "
Gã ngồi kế bên, nghe giọng của em thì liền cuống cuồng nhào vào màn hình điện thoại nhưng Jungkook kịp thời cản kịp nên em vẫn chưa biết sự có mặt của gã.
" Nhớ thì mau về nhé ! Nếu không bọn tao lại mệt " Soo vừa nói vừa liếc nhìn Taehyung như vẻ ám chỉ.
" Mệt gì chứ ? Mà Jungkook đâu rồi ? Tao muốn gặp nó "
" Đây , Jungkook của mày đây "
Nói chuyện một lúc, Soo và Jungkook liền trầm trồ nhìn em qua màn hình điện thoại.
" Này ! Đi chơi với trai lạ à ? " Jungkook
" Điên !!! Làm gì có ? "
" Ngồi cạnh mày, mặc áo thun trắng, trông cũng đẹp trai đấy " Soo
Taehyung sau khi nghe đến vấn đề này, gã không còn giữ được bình tĩnh liền giật lấy điện thoại từ tay Soo. Bây giờ Jungkook muốn cản cũng rất khó, vì gã bắt đầu giận rồi.
" À không phải đâu. Đây là em... "
" NÀY !!! SAO EM DÁM ĐI CHƠI VỚI THẰNG KHÁC LÚC VẮNG TÔI ? "
" Tae...Taehyung ? "