Hôm nay là ngày Je Ra về nước . Bình thường ngày nghỉ Taehyung chẳng bao giờ dậy sớm , trừ khi thời gian trước có Y/n hay quấy rối gã vào mỗi buổi sáng nên dậy sớm cũng là chuyện thường .Taehyung gấp gáp đi đến sân bay , gã vui mừng và . Vì người gã yêu nay đã trở về nước sau nhiều năm không gặp mặt nên có chút hồi hợp .
" Taehyung . Em ở đây ! "
Bắt gặp được Taehyung ngay trước mắt , Je Ra vui mừng hết cỡ vừa vẫy tay vừa chạy thật nhanh đến chỗ của gã . Taehyung khi thấy được Je Ra trong lòng cũng vui không kém , ngày hay tin cô sắp về nước gã vô cùng nóng lòng chờ đến ngày này .
" Lâu rồi nhỉ ! Đã mấy năm rồi em mới trở về Hàn "
" Phải , nhanh thật ! "
" Anh dạo này thế nào ? "
" Anh vẫn ổn . Lần này học xong em sẽ về Hàn Quốc luôn sao ? "
" Em nghĩ là vậy ! "
Cười nói nói một lát . Taehyung dẫn Je Ra ra xe của mình , cô ngạc nhiên chứ . Ngạc nhiên khi thấy một Taehyung hoàn hảo của bây giờ chứ không phải người trước đó cô từng quen . Taehyung trước đó đối với cô ta mà nói thì chẳng có chút gì gọi là hoàn hảo , chỉ vì gia đình gã giàu có mà thôi .
" Quà mừng em về nước "
" Hoa hồng ? Anh còn nhớ em thích hoa hồng sao ? "
" Hoa hồng ? À...ừm "
" Taehyung ahh , anh làm người ta cảm động chết mất "
Je Ra thích hoa hồng ? Gã không hề biết ! Nhiều năm thích cô là thật nhưng về mặc sở thích của Je Ra gã chưa hề nghe đến . Chẳng qua là đi ngang một cửa hàng bán hoa nên tiện thể ghé vào mua một bó hoa hồng thì trùng hợp rằng đây là hoa yêu thích của cô .
Ngày nghỉ hôm nay , Taehyung đã rất vui . Thời gian cả ngày gã đều ở bên Je Ra mà vui chơi . Đến tối về nhà , gã lại
thấy chán nản và thiếu thứ gì đó , thật ra là thiếu em .Dạo này Y/n thật sự đã từ bỏ ý định theo đuổi gã rồi , mấy hôm nay em không còn tìm đến Taehyung nữa .
Chẳng còn ai bên cạnh nhắc nhở quan tâm hay luyên thuyên mấy câu chuyện vớ vẩn cho gã nghe nữa . Mặc dù em đối với gã có hơi phiền phức và lì lượm nhưng bây giờ không thấy em đến , gã thấy thật buồn chán và trống vắng .
...
" Y/n ! "
" Anh Hoseok ! "
Mỗi buổi sáng từ ngày không còn đi theo gã , em đều như mất sức sống . Thậm chí đến trường chỉ việc học xong liền ra về ngay , còn chẳng thèm đi chơi với Jungkook và Soo khiến tụi nó có chút bất lực .
Từ xa Hoseok đi tới , anh gọi tên em nên có chút hoảng hốt mà xoay đầu lại . Hoseok đối với em là một người rất tốt , mặc dù chỉ gặp nhau ít lần nhưng cũng phải gọi là khá thân thiết .
" Sao vậy ? Vẫn còn buồn chuyện Taehyung à ? "
" Dạ ?...làm gì có ạ ? "
" Thôi nào ! Em định không theo đuổi nó nữa sao ? "