Em đến bệnh viện chạy ngay đến phòng cấp cứu của gã nhưng bị chặn lại không được vào nên đành lo lắng ngồi bên ngoài chờ.
Ba mẹ gã một lúc sau cũng đến, mẹ Taehyung vừa nghe xong liền khóc rất nhiều."Y/n, Taehyung sao rồi cháu, nó không sao đúng không?"
"Dạ...cháu...cháu không biết ạ!"
Mẹ Taehyung lắc mạnh hai cánh tay em để được nghe câu trả lời nhưng em làm sao biết được chứ.
Cả 3 ngồi cùng nhau tầm nửa tiếng thì bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, em và cả ba mẹ gã đều sốt sắn chạy đến chỗ bác sĩ.
"Con của tôi sao rồi bác sĩ?"
"Hiện tại thì bệnh viện đã ổn, chỉ có phần cánh tay của cậu ấy bị thương khá nặng nên phải bó bột một thời gian"
Đến khi Taehyung được chuyển sang phòng hồi sức, ba mẹ gã đều nhanh chân đi tới phòng bệnh chỉ có em là đứng một mình bên ngoài quan sát.
"Taehyung con thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Ba đã nói rất nhiều lần là không được chạy chiếc xe đó nữa mà sao con không chịu nghe vậy? Lần này là lần tai nạn thứ 2 rồi đấy!" Ba Taehyung tức giận nên nói chuyện có phần lớn tiếng.
"Thôi ông à, để sau rồi nói"
"Ba...ba mẹ à...Y/n đâu rồi ạ?"
Em đứng bên ngoài nhưng vẫn nghe được giọng gã yếu ớt hỏi mình đâu. Hiện tại em không muốn vào, không phải Y/n giận gã vì chuyện của Min Suh mà là giận gã vì đã làm đau bản thân mình.
Lần trước Taehyung bảo sẽ vì em mà bỏ quá việc chạy con xe nguy hiểm này, nhưng rồi sao chứ? Gã vẫn tiếp tục làm vậy.
"À Y/n sao? Con bé hình như đang ở bên ngoài, để mẹ ra gọi vào"
Mẹ Taehyung đứng dậy đi tới cửa ra vào, bà nghĩ em vẫn còn ở bên ngoài nên vừa mở cửa đã gọi tên nhưng tiếc là bên ngoài chỉ có bóng dáng của vài bệnh nhân khác và y tá đi qua, không có em.
Vừa nghe Taehyung gọi tên mình cũng là lúc em rơi nước mắt vì gã và cũng đã rời khỏi bệnh viện nhanh chóng, vì bây giờ em không muốn gặp Taehyung.
"Ơ lúc nãy con bé còn ở đây mà bây giờ đâu rồi?"
Bà trở vào trong liền thấy nét mặt Taehyung ủ rũ, cả ba mẹ gã đều biết cả hai vì chuyện Min Suh mà giận nhau. Taehyung và Y/n vẫn chưa nói họ biết nhưng nghe mẹ con nhà Min Suh mách thoáng qua vài câu đã biết có chuyện.
Đã qua một ngày không được nhìn thấy em, Taehyung buồn bã hơn hẳn. Gã vẫn khỏe nhưng chỉ có mỗi tay là đau, may mắn tay đau nằm bên trái nếu không Taehyung rất khó sinh hoạt khi không có người ở cạnh.
Ba mẹ gã bây giờ cũng không có ở đây, vì Taehyung nói mình ổn và muốn ở một mình nên ba mẹ chiều ý gã mà đi về.
Thức ăn và thuốc vẫn đặt yên trên bàn cho Taehyung nhưng gã vẫn không động đến thứ gì. Cả buổi cứ ngồi nhìn vào những tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau qua điện thoại nó lại làm gã cảm thấy thoải mái hơn. Xem đi xem lại cuối cùng cũng hết ảnh, Taehyung chán nản bỏ điện thoại sang một bên, gã chỉ ước lúc này em ở đây cùng với mình thôi nhưng sao khó quá.