Chương 5: Thế giới

454 70 1
                                    

Morax mở mắt, đồng tử vàng kim thanh mảnh sắc bén nhìn về phía trước. Hoặc đúng hơn, tầm mắt cuat hắn rơi trên cuốn sách được mở ra trên bục. Đối với tất cả những người chơi, bọn họ không thể trực tiếp "đọc" những gì được viết trên giấy. Thế nên họ cũng không nhìn thấy nét chữ nắn nót trên trang giấy ố màu, người kia đã từng cẩn thận từng chút một viết ra, mỗi một trang là một dòng hồi ức bị quá khứ nhấn chìm vào quên lãng.

Nham thần đưa tay, hắn chỉ về phía trước cũng theo đó một cánh cổng dần được mở ra. Cổng là một vòng xoáy, sâu bên trong giống như dải ngân hà, tinh tú lấp lánh theo quỹ đạo mà dần trôi.

[Cánh cửa tiếp theo đã mở, chúng ta đi thôi. Nhà lữ hành.]

Khung lời thoại nhanh chóng nhảy ra thu hút sự chú ý của người chơi, cũng không còn ai chú ý thêm đến những bức vẽ trên tường đều di chuyển đến gần cổng không gian.

[Tiến vào.]

Loa âm thanh truyền ra những tiếng gió rít, tiếng gió mỏng và nhẹ chân thật như thoáng lùa qua gáy. Một vài người bất giác nhìn về sau, tưởng như thực sự đang có ai đứng nhìn sau lưng họ. Màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, nhân vật di chuyển về phía trước nơi bọn họ đang đứng đã không còn là đại sảnh trống không.

Một bộ bàn ghế cũ sứt mẻ, cạnh là một chiếc giường cũng xập xệ chẳng kém ánh sáng len lỏi vào trong qua cánh cửa sổ lỏng lẻo.

Người chơi xuất hiện trong một căn nhà cũ kĩ, vách tường là những miếng gỗ không khớp miễn cưỡng gắn vào nhau để tiếng gió lùa khe khẽ qua bộ tải âm, để những hàng nắng len lỏi tiến vào không gian nhỏ. Nhân vật di chuyển, bọn họ có thể ngồi lên giường hay ghế nhưng đều nghe được tiếng kẽo kẹt chân thực truyền ra từ loa âm thanh, cửa không thể tương tác lại tiếp tục bị nhốt trong không gian không lối thoát.

Những người chơi đã có gợi ý từ cửa đầu tiên, bọn họ bắt đầu suy luận cũng nhanh chóng thử tìm kiếm cuốn nhật ký như ở ải thứ nhất. Căn nhà đơn sơ, đồ đạc cũng không nhiều chỉ đôi ba bước chân đã đi hết cả căn nhà nhỏ. Trong lúc người chơi đang tìm kiếm, cánh cửa đang đóng bắt đầu rung lên kèm theo đó là tiếng gõ cửa khe khẽ.

[???]
"Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?"

Âm thanh truyền đến, chất giọng ồm ồm trầm đặc trưng của đàn ông thu hút sự chú ý của những người chơi. Không có thanh đối thoại, người này không nói chuyện với họ, vài người bất giác nhìn về sau không biết từ lúc nào trên giường lại xuất hiện thêm một chiếc chăn rách nát và cuốn sổ tay bọn họ tìm kiếm đang lẳng lặng nằm trên.

[???]
"Cô không sao là tốt, đừng sợ tôi không phải người xấu đâu."

"Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi mới đào được ít khoai một lát nữa sẽ chia cho cô lót dạ."

Tiếng bước chân xa dần, người đàn ông đã đi mất mà cuốn sổ trên giường cũng tự động lật mở.

[Sổ tay của ###]
(...)
_

Mở mắt, tôi thấy cả người nhói đau, chân của tôi, tay của tôi, thậm chí là cả làn da hay đôi mắt đều đau đớn đến quằn quại. Xót xa trên da thịt khiến tôi gần như choáng váng và mất sức, đầu óc tôi quay cuồng chẳng thể xác định được gì.

[ĐN_Genshin Impact]  Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ