Chương 24: Mộng

162 32 0
                                    

Long thần to lớn bây vút lên trời cao, in hằn trên tròng mắt sáng rực mơ màng in cả ngàn tầng mây trắng như mũi tên đâm thủng cả bầu trời vạn trượng nguyên tố nham vụt sáng lại giống như ngàn sao băng quay ngược về không trung. Tựa như là cả trăm cả ngàn pháo hoa bung tỏa trên bầu trời trong xanh, vệt sáng lả tả rơi xuống, dường như là phước lành cao quý của thần linh rủ lòng thương ban cho nhân loại bé nhỏ. 

Bàn tay thiếu nữ xòe ra cẩn thận đón lấy bụi sáng, lấp lánh khoảng sáng nhỏ bé hoà tan trên da thịt rồi biến mất, một bàn tay nhỏ bé không níu giữ được phước lành của thần. Lưu Niên vuốt nhẹ lòng bàn tay trống rỗng trong mắt là tiếc nuối mờ nhạt đến chính bản thân cô gái này cũng không nhận ra. Ma thần ô uế dưới ánh sáng hoàng kim kia chỉ còn chút hơi tàn nằm trên nền đất gồ ghề, nơi đây sẽ là nấm mồ của hắn một vị thần bị thời gian bào mòn lí trí chỉ còn lại hung tàn nhơ nhuốc đen đủi bị người đời ghẻ lạnh cuối cùng in trên lịch sử có lẽ chỉ là một nếp nhăn nhỏ không đáng kể. 

[Liệu có phải một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành như thế?]

Màn hình hiển thị một dòng tự hỏi, người lặng lẽ nhìn dòng chữ kia bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng cho cô gái kia.

Tầm nhìn chỉ hiện thị bóng lưng cô độc, gió khẽ thổi đem mái tóc đen tuyền cuốn theo thấp thoáng làn cỏ xanh biếc dưới chân cũng lay động đối lấp với khoảng đen tối đã bị ô uế dơ bẩn ngấm sâu không thể thanh tẩy. Hai tay nâng lên đón lấy bụi sáng từ nguyên tố kết tinh lả tả rơi từ trên cao xuống giống như đứa con chiên cẩn thận đón lấy phước lành của thần linh,  dùng tất cả thành kính chạm lấy mảnh cao quý không thuộc về mình. Long thần ở trên cao đang bay, một khoảng cách giữa nhân loại và thần linh xa đến không thể với lấy có lẽ đã xác định vị trí của bọn họ ngay từ đầu rồi.

Morax bay xuống, thân rồng tràn đầy thần tính uy nghiêm lại dễ dàng tiếp cận nhân loại bé nhỏ nhìn đôi bàn tay trống trơn trong mắt hắn không thể hiểu hành động của cô, không thể lí giải hành động đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mà có lẽ giá như khi ấy hắn hiểu phải chăng kết cục của bọn họ có khác không?

"Lưu Niên, chúng ta đi thôi." Morax nói, đầu rồng khẽ chạm lên bả vai nhỏ nhắn của Lưu Niên.

Nhân loại mà hắn chỉ khẽ chạm vào cũng sẽ lảo đảo đứng không vững vậy mà bằng một điều kì diệu nào đó lại có thể tồn tại gắn bó với hắn hơn một trăm hai mươi năm ròng. Vốn dĩ một trăm hai mươi năm đối với một loài rồng, đối với thần linh chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi nhưng ít ra Morax biết một trăm hai mươi năm là cả đời người ngắn ngủi. Là sinh lão bệnh tử, là mái tóc bạc trắng như tơ rồi hóa thành tro cốt nằm yên dưới lòng đất khô cằn. Morax vươn móng rồng khẽ chạm lên tấm lưng gầy của Lưu Niên cảm nhận độ ấm quen thuộc của cô, móng vuốt luồn dưới mái tóc đen mượt óng ả như thác chảy xúc cảm chân thật khẳng định sự tồn tại không phải hư vô của Lưu Niên khiến Morax hài lòng.

Lưu Niên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt giống với hắn cũng cùng một màu hoàng kim tươi sáng nhưng tròng mắt to tròn không phải một mảnh sắc lạnh như hắn, đôi mắt chỉ nhìn hắn chỉ hướng về hắn hai tay đưa ra ôm chầm lấy thân rồng tôn quý. Gương mặt nhỏ bé vùi lên vảy rồng, lòng bàn tay đan vào bờm rồng, lông nhung mềm mại sánh ngang với tơ lụa thượng hạng giống như một đứa trẻ chỉ mải mê ôm ghì lấy thân rồng cao quý vứt bỏ sự uy nghiêm của hắn để mặc sức làm càn. Mà Morax sớm đã quen thuộc với kiểu tiếp xúc này, sự hiện diện của Lưu Niên, hành vi khó hiểu của cô hắn đều vô thức chấp nhận, sự thay đổi trong chính hắn mà vị thần ấy không nhận ra. 

[ĐN_Genshin Impact]  Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ