Ma thần khuất khỏi tấm mắt, bị bức tường đầy những vết nứt trải dài che lấp để cho người một mối nghi hoặc muốn bùng nổ. Thang máy đưa người dần đi xuống sâu hơn trong lòng đất tối tăm, đôi mắt trên gương mặt không có đường nét kia dường như in đậm trong tâm trí người dù chỉ thoáng qua một giây ngắn ngủi.
Cách một vị thần sinh ra là gì?
Từ khi nào mà một sinh vật mang sức mạnh khổng lồ lại được nhân loại tôn kính lên làm 'Thần linh'?
Đằng sau hào quang cùng địa vị chí cao vô thượng chói lóa ấy không biết đã rải xuống bao nhiêu máu khô cùng xương trắng.
Thang máy hạ đến điểm cuối người thấy Morax đã đứng chờ từ lâu. Hắn vẫn giữ điệu bộ như lúc đầu, hai tay chắp sau lưng khoan thai chờ đợi.
(Morax)
[Chúc mừng bạn đã vượt qua lần đối đầu đầu tiên với Ma thần Vô danh, tôi tin chắc với thực lực của bạn ở các tầng tiếp theo đều có thể ứng phó thuận lợi.]Morax giành cho người một lời khen ngợi, xoay gót lại tiếp tục đóng vai trò của một kẻ dần đường đưa người đi về phía trước.
Cổ mộ này càng đi càng rộng, càng xuống càng sâu dường như là không thấy đáy cũng không có điểm dừng. Đuốc cháy rực sáng theo bước chân người đi rồi cũng sẽ lụi tắt ngay khi người bước qua, để lại sau lưng người là bóng tối thăm thẳm không nhìn thấy gì nữa. Như thể đang nhắc nhở người chỉ có một con đường để đi, không có sự lựa chọn.
Hành lang dài sâu và ẩm ướt, nguyên tố thủy vẫn luôn hiển thị trên mục trạng thái của người chưa từng mất đi thỉnh thoảng lại phải né tránh mùn đen từ vách tường hay những kẽ gạch nhỏ rơi xuống. Chỉ cần sơ ý chạm phải một chút thôi cũng đủ để đưa cây máu của người đến mức đỏ. Hành lang dường như vẫn thể hiện câu chuyện của ai đó, những bức vẽ ở hai bên tường kéo dài về phía trước. Người sẽ có đôi lúc nán lại trong ít lâu để quan sát những bức tranh được khắc trên tường đá. Rất có thể sau này những bức vẽ này chính là manh mối giúp người vượt qua thử thách đang đón chờ ở phía trước.
Trong bức tranh trên tường có một người một rồng, nhân loại nhỏ bé cùng chung sống với một con rồng vĩ đại đối nghịch mà lại hài hòa. Bọn họ ở giữa một biển hoa, rõ ràng chỉ là hình khắc nhưng dường như lại thấy từng cánh hoa đang lay động theo gió nhẹ. Gương mặt của nhân loại không được đục đẽo, chỉ có ánh mắt của vị Long thần mới được chăm chút tỉ mỉ, đến lớp vảy trên thân rồng cũng được chạm trổ từng li tỉ mẩn đến mức phải trầm trồ thán phục.
Bọn họ dường như sống với nhau rất hòa thuận, những bức tranh kéo dài lấy nhau hầu như đều cùng chung một ý nghĩa. Người mải mê quan sát những bức tranh lại vô ý bỏ cách Morax một khoảng cách dài. Vị Nham thần dừng bước, hắn quay lại chậm rãi đi về phía người khi còn đang chăm chút quan sát bức vẽ được khắc trên tường.
(Morax)
[Nhà lữ hành chúng ta không có nhiều thời gian đâu.]Nói rồi hắn lại tiếp tục dẫn đường, nhanh chóng đi về phía trước không chờ đợi. Người vội vàng đuổi theo phía sau chỉ thoáng nhìn lại lần cuối bức vẽ cuối cùng trên tường trước khi nó bị bóng tối nuốt chửng vì lửa trên đuốc vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
FanfictionSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...