Nhật kí rút đi, lại tiếp tục khóa nội dung như thường lệ. Mây đen ùn ùn kéo tới, phủ kín bầu trời trên cao, làn mưa phùn trút xuống đổ như cho trôi tuột đi mọi trĩu nặng.
Người ngồi bên cạnh phế nhân, ngoại trừ việc nép vào bóng cây cổ thụ xum xuê né đi làn mưa lạnh ngắt có thể bào đi từng chút một lượng máu ít ỏi cũng chẳng thể làm thêm được gì. Phế nhân ô a vài tiếng thế rồi im bặt khi vệt sáng xé ngang bầu trời u tối, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng cả đất trời. Tầm mắt người rộng, có thể bao quát cả vòm trời này nhìn được phía xa tít nơi chân trời dường như có điểm sáng lạng, một nơi xa mà chẳng biết bao giờ mới chạm chân tới. Mưa không dứt và dường như người cũng mệt mỏi, tiếng mưa va lên đất, tiếng sấm rền rĩ ở góc trời khiến người không nghe thấy được tiếng bước chân dẫm trên nền đất ẩm.
(???)
[Là ngươi à?]Trong màn mưa xuất hiện thêm một gương mặt của NPC phổ thông không có gì đặc biệt không khiến người thay đổi được cảm xúc. Dẫu biết ở event lần này mọi trải nghiệm được tái hiện theo góc nhìn quá khứ vậy nên người có muốn cũng chẳng làm khác được, mọi thứ đều là kí ức của một người nào đó dựng nên, của "Tôi".
NPC vác sau lưng là một chiếc đao dài nhưng lưỡi đao dường như đã mòn, màu xám xịt cũ kĩ, gã là một người đàn ông cao lớn nhưng cũng chỉ là một NPC thông thường, gương mặt không có gì nổi bật. Gã đàn ông vai hùm mật gấu, trông to lớn hệt như cây cổ thụ người đang dựa sau lưng. Trông gã giống như biết người, bước chân nhanh nhẹn một chốc đã đứng ngay trước mặt.
(???)
[Trông ngươi vẫn khỏe mạnh phết nhỉ? Ta cứ lo tên Hoa thần đó đem ngươi băm luôn thành phân bón ấy chứ!]Gã ngồi thụp xuống, không nề nà việc người không biết gã là ai, cứ thể tự nhiên sát ngay cạnh người bàn tay to như tay gấu vỗ thẳng vào lưng người đơn vị máu ít ỏi của người vì gã mà giảm xuống.
(???)
[À chắc ngươi không nhớ ta là ai đâu nhỉ? Lúc ta cứu ngươi, ngươi đã ngất luôn rồi.]Bấy giờ người mới nhớ ra, thực sự trước khi bóng tối bủa vây có kẻ đã đỡ lấy người. Mà cũng phải thôi, với cái thái độ thù địch của Hoa thần đối với người làm sao có chuyện nàng ta sẽ cứu người chứ?
Nhưng người nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, cái thái độ thù địch ấy là từ đâu mà ra. Còn dân làng giống như đã bị Hoa thần tẩy não, không chịu nổi vị thần của bọn họ chịu chút mạo phạm nào, mà thậm chí người còn chẳng mạo phạm vị thần kia.
(Người đã cứu bạn.)
[Ta tên là Hoàng Vân, ngươi tên là gì?]Hoàng Vân cười toe toét, trông gã ngốc nghếch vừa hài hòa cũng vừa đối lập với thân hình cao to vạm vỡ của gã.
Mưa rồi cũng sẽ tạnh, lốm đốm khoảng sáng trên nền trời trả lại chút trong xanh heo hút. Người và Hoàng Vân, bước chân in trên nền đất ẩm, dấu chân song song cùng nhau bước không biết bao giờ sẽ mờ.
Hoàng Vân xung phong cõng phế nhân thay người, gã nói để một cô gái như người làm việc nặng nhọc thật không phải. Lúc này người mới biết hóa ra "Tôi" là nữ, một cô gái nhỏ lạc đến một thế giới xa lạ, đối mặt với ma thần, đối mặt với ghẻ lạnh bài xích của thế giới.
Nhỏ bé đến mức bị chính thế giới tàn nhẫn này nuốt chửng vào dòng thời gian.
Hoàng Vân là thợ săn, gã là kiểu dân du mục nay đây mai đó lấy trời làm chăn lấy đất làm gối, băng băng trên thảo nguyên không có chốn về chỉ biết lang thang, giống như người. Nhưng tính ra Hoàng Vân hơn người, gã sinh ra đã là dân du mục, kinh nghiệm sinh tồn hơn người không biết bao nhiêu lần dù có sống tạm bợ đến đâu gã vẫn có thể tự dựng cho mình một chố dừng chân, hoặc chí ít là ngoài món cá nướng cùng khoai nướng, gã biết làm nhiều điều hơn thế.
Hai người đi cùng nhau, cõng một phế nhân trên lưng. Ngôi nhà của Hoàng Vân nằm trên lưng chừng đồi, nơi có thảm nắng ươm lên từng ngóc ngách, để làn gió hiu hiu lách qua từng tán cây. Ngôi nhà là những thanh gỗ ghép lại sơ sài không ngăn nổi gió, vốn dĩ chỉ là một chốn dừng chân tạm bợ thế nên người cũng chẳng đặt nhiều hi vọng cho cam.
Ngôi nhà rất nhỏ, ngoại trừ một chiếc giường cũng bằng gỗ phủ một lớp da thú làm đệm, ngoài ra cũng chẳng còn gì hơn. Hoàng Vân dẫn người vào trong, một mình gã bước vào đã chẳng còn dư ra được bao nhiêu khoảng trống lại thêm người thì thêm phần chật chội.
(Hoàng Vân)
[Có vẻ nhà ta hơi chật nhỉ? Haha, xin lỗi nhé, chỗ này ta làm cho một mình mình ở thôi. Nếu ngươi muốn có thể dùng giường của ta.]Hoàng Vân đặt phế nhân lên giường, có lẽ vì đã bôn ba một thời gian dài nằm trên đất cỏ gồ ghề lạnh lẽo chỉ cần tiếp xúc với lông thú mềm mại phế nhân ô a lên tựa như vui thích, nhanh chóng im lặng có vẻ đã thiếp đi. Bởi vì chờ đợi mưa tạnh hiện tại đã là xế chiều, Hoàng Vân nói gã tính đi săn cũng đồng ý dắt cả người theo.
Gã là thợ săn giỏi, thường thì thợ săn sẽ đem theo cả cung nhưng khi hội thoại xuất hiện, người hỏi gã, gã tựa như chẳng biết cung tên là gì. Mà cũng phải, có lẽ vài nghìn năm trước khi ma thần còn tồn tại, con người chưa phát triển, vũ khí thô sơ là điều khó tránh. Ấy thế nhưng tài dùng đao của Hoàng Vân thì miễn chê, cách gã lia mũi đao ra để nó cắt ngang cổ một con hươu cách xa vài mét khiến người trầm trồ.
[Kĩ năng săn bắt: lv.0]
Trên bảng công cụ, người tìm thấy một kĩ năng có thể nâng cấp. Về các thiên phú còn lại đều đã bị khóa, bên dưới thì được bổ sung thêm vài kĩ năng kì quặc sau thời gian người lang thang.
[Kĩ năng sinh tồn: lv.2]
Người đã tiến bộ hơn rồi, những kĩ năng được mài dũa không nhờ sách thiên phú, không phải chỉ cần một thao tác để nâng cấp. Đây là cố gắng của người, là thành quả mà người đã tự tay vun đắp, dù ít ỏi nhưng cũng khiến người phải mỉm cười hài lòng.
Khi cả người và Hoàng Vân về đến "nhà", cảnh tượng trước mắt khiến người tuột rơi cả con lợn rừng đang khiêng trên vai._
Mỗi lần uống vào là lại khóc
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ nhưng mà tui không sayyy. Say mà còn gõ được truyện à, sao không ai tin vậy?(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)nói chung là cốt truyện chính đang khởi động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
FanfictionSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...