_ Art đầu tiên_
_Mặc cho người có muốn gào thét ra sao thì cảnh áo 18+ vẫn chắn ngang màn hình, chắn luôn cái phần nóng bỏng mắt của Nham Long Vương gia.
[Ngài.... Ngài đang làm gì vậy?! Quâ-quần áo...]
Dĩ nhiên là người bị chấn động ở đây không chỉ có người chơi mà còn là vị nhân loại đáng thương, lời thoại hiện trên màn hình đã lắp bắp đến không nên lời.
Nhưng tất nhiên cũng không thể phủ nhận vị này cũng là người may mắn nhất. Đã nhìn không sót một li nào từ đầu đến chân vị Nham thần nào đó. Khung màn hình lắc lư đảo điên đến chóng mặt là cũng có thể hiểu người này đang hoảng loạn đến mức nào. Hai bàn tay đưa lên che trước mắt nhưng vẫn tháp thoáng nhìn thấy qua kẽ ngón tay lộ ra, có lẽ chẳng ai để ý bàn tay kia vừa nhỏ bé lại in đầy những vết xước sẹo lớn nhỏ.
Nhìn nhân loại nhỏ bé lắp bắp không thành tiếng, sự nghi hoặc đong đầy trong ánh mắt vị Long thần.
(Morax)
[Vì sao lại phải mặc quần áo?]Đúng vậy! Vì sao phải mặc chứ? Không mặc rất bình thường, bỏ cảnh báo đi đồ Vechos chết dẫm. Đây chính là tiếng lòng của triệu người đang cùng chơi đến phân cảnh cho hay.
Không có lời thoại đáp lại nghi vấn của Morax, sự im lặng ngượng ngùng đến muốn nổ tung của một nhân loại cùng với một vị thần không hiểu nhân tình thế thái. Nhưng kể cả khi bản thân không có được đáp án Morax vẫn lựa chọn thỏa hiệp với nhân loại bé nhỏ.
(Morax)
[Nếu ngươi muốn, vậy ta sẽ mặc.]Và, mặc cho sự tiếc nuối vô hạn của biết bao người chơi trước màn hình điện tử. Một tấm vải trắng khoác lên thân hình như tạc tượng của vị Nham Long Vương nọ cùng bảng cảnh báo biến mất không chút dấu tích. Vải trắng hời hợt khoác lên nhưng cũng đủ để che đi những bộ phận bỏng mắt, để lộ cơ bụng rắn chắc nhưng lại hoàn hảo che đi cái phần nhạy cảm khó đoán nhất. Hai cánh tay khắc ấn nham nâu sẫm, viền vàng sáng rực lên càng tôn từng đường cơ bắp khéo léo nếu như để ý sẽ thấy đây là hình tượng gần nhất với tượng đài Thất thần của Nham thần ngày nay.
Người cũng không quá rõ ràng những thứ đang xảy ra trước mắt là có ý đồ gì, giống như một trò đùa hết sức khôi hài trong cái bối cảnh nặng nề đến nghẹt thở lại cứ tìm ra được một lối thông nhỏ nhoi để khát cầu thêm chút hi vọng hão huyền. Như một khoảng nghỉ ngắn ngủi khiến người ta mơ hồ buông lỏng cảnh giác luôn dựng trong lòng.
Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi nhật kí của [...] đóng lại, giống như là thể hòa vào làm một cùng với thế giới, quãng yên ả như mặt hồ tĩnh lặng thực sự khiến người khó mà phân biệt được kẻ kia có phải một người ngoài cuộc. Mở đầu bằng một khung cảnh xa lạ, bằng khói lửa chiến tranh đượm mùi máu khô, hai chân bước đi bằng cảnh ruồng rẫy xua đuổi không chốn về.
Từ lúc nào mà cái kẻ luôn bài xích thế giới lại hòa nhập vào nó đến vậy?
Đối với người chẳng qua chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng lại không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua trên bầu trời đêm của Teyat. Người cũng sẽ không bao giờ biết được cái kẻ mà đến tên cũng không thể viết ra thành chữ kia đã làm thế nào mà từng chút một hòa nhập vào một nơi không thuộc về mình. Cô ta nhỏ bé, cô ta yếu đuối đôi bàn tay vì sinh tồn ở chốn rừng thiêng nước độc mà mang đầy vết sẹo lớn nhỏ sần sùi. Một đôi bàn tay nhỏ bé cố chấp nắm chặt lấy đường sinh cơ ngắn ngủi cheo leo nơi sợi dây mỏng manh.
Morax tiến lên, vạt vải trắng cũng thoáng phấp phơ theo bước chân của hắn. Cái khí chất của một vị thần là vô hình nhưng lại đè nặng trĩu trên vai người, dường như là nghẹn lại chỉ để dõi theo từng bước hắn đi.
[Có lẽ ngay từ khi bắt đầu tôi nên nhận ra.]
[Một sự thật hiển nhiên vốn đã luôn hiển hiện trước mặt.]
[Sự thật là khoảng cách của tôi và ngài từ lúc bắt đầu đã ở rất xa nhau.]
Đêm đầu tiên ở trong hang động của Long thần là một đêm không ngủ. Không phải vì người muốn mở to mắt ra ngẩn ngơ nhìn vị Long thần cuộn mình nằm trên ngai vàng kia say giấc, càng không có chút hứng thú nào với bầu trời ngàn sao. Nhưng người không thể điều khiển được, khung thoại vẫn chạy và người không thể tìm đến đồng hồ chỉnh giờ. Morax đã hóa lại nguyên thân nằm trên đống châu báu lấp lánh còn người vất vả lắm mới tìm được một tấm đệm thêu trong đống châu báu rơi tán loạn khắp nơi.
Hứng thú hay không hứng thú cũng không quan trọng bởi vì những thứ này chung quy đều là tái hiện lại kí ức của một ai đó, người cũng không biết tên.
May sao cho người, giữa lúc chán nản như thế tình tiết cũng không dừng trôi ở cửa động lớn đón hùa ánh trăng cao. Vật phẩm luôn được chờ đợi đã trở lại, khung thoại hiển thị nhảy ra giữa màn hình điện tử.
[Nhật kí của (...) đã mở.]
Thần, ngài đã ngủ rất say.
Vảy vàng kim bóng bẩy theo nhịp thở của ngài ánh sáng hắt ra hòa vào cái màu bắt mắt của châu báu vun thành núi cao núi nhỏ.
Viên ngọc đỏ tươi như máu, rơi khỏi vương đài lăn đến bên chân tôi. Sự tĩnh lặng nhẹ nhàng như tơ lụa nhẹ nhàng rải lên không gian, làm tôi không cách nào rời mắt khỏi vị Long thần trên cao kia. Thật đẹp, cả ngài, cả đá quý lấp lánh rải rác xung quanh.
Rất muốn chạm vào nhưng cũng không muốn chạm vào.
Vì sao ngài lại khác với những vị thần kia.
Ngài không độc ác và bài xích kẻ ngoại lai này, chưa có một vị thần nào như ngài. Nỗi sợ hãi đáng lí phải thường trực lại biến mất. Liệu có phải vì tôi đã bỏ quên những cảm xúc ấy trên những tầng mây kia, bỏ quên trên dải trăng đêm nay, tất cả còn lại trong tôi là gì khi cảm xúc sợ hãi tan biến đây?
Tôi muốn chạm vào ngài, nhân loại tầm thường này muốn một lần và dù chỉ một lần thôi mạo phạm ngài, kéo gần khoảng cách xa xôi mà ánh mắt ngài giành cho.
Đêm hôm nay thật khó ngủ. Không muốn nhắm mắt vì sợ tỉnh giấc mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi, tôi sợ thực sự rất sợ hãi, sợ ánh sáng sẽ vụt khỏi bàn tay.
Một hạt giống lặng lẽ gieo trong lòng, được những cảm xúc nuôi nấng cả đẹp đẽ lẫn xấu xí méo mó vun vẹn chờ từng ngày nảy mầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
FanfictionSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...