Bản đồ mới rất rộng, rộng hơn bất cứ event nào từ trước đến nay. Tái tạo lại toàn bộ bản đồ Teyat thậm chí là mở rộng ra vô số địa danh chưa từng được biết đến, chỉ dựa vào người và một đôi chân nhỏ bé dường như sẽ chẳng bao giờ có thể đi hết được. Mưa vẫn không ngớt, người cõng theo phế nhân loay hoay chạy mà chẳng biết đi đâu về đâu, giữa muôn trùng mây núi người lạc lõng và nhỏ bé biết nhường nào.
Hệ thống không đưa ra chỉ dẫn, chỉ dựa hoàn toàn trực giác của người mà đâm đầu chạy về phía trước, chạy đi đâu cũng được chỉ cần chạy thoát khỏi làn mưa mây mù mịt phía trước. Chạy và chạy thật xa, trên lưng người phế nhân không ngừng rên rỉ, từng tiếng rời rạc như kim châm vào lòng bàn chân đau nhức. Cả thế giới dường như đều đổ mưa để nhấn chìm bước chân người vào vũng lầy sâu, phóng tầm mắt ra xa tít tắp cũng chẳng thấy nổi một khoảng tạnh bình yên. Thanh máu ít ỏi của người lại hạ xuống một cách chậm chạp, những phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể đều được bày ra không sót chút gì. Mọi sức mạnh đều bị khóa lại, người giống như đã không còn nhập vai vào một nhà lữ hành mạnh mẽ vượt qua biển sao mà chỉ là một con người bình thường nhỏ bé mà thôi. Nếu chống chọi với tai ương sẽ sợ hãi sẽ né tránh, khi chạy dưới làn mưa sẽ mệt mỏi sẽ đuối sức, thanh máu ít ỏi của người không có vũ khí hay thánh dị vật phụ trợ chỉ có đôi tay người cùng một thanh kiếm đã mẻ lưỡi.
(Đương lúc tuyệt vọng vây quanh, chân trời bỗng nhiên hóa nở trăm ngàn đóa hoa xóa tan làn mưa nặng hạt.)
Thật vậy, chân trời nơi xa là biển hoa ngào ngạt sắc đẹp nhấn chìm đi khổ đau che lấp đi đêm tối dặn lại những nghi ngờ lại như thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng. Sẽ không ai rõ liệu thiêu thân có biết ánh sáng mà nó đâm tới sẽ kết thúc sinh mạng nhỏ bé của nó hay không, chỉ biết rằng từ đầu đến cuối thiêu thân nào cũng sẽ chạy đến bên ánh sáng.
Tầm mắt của người lại hoa lên, khung cảnh phân đôi phân ba nhập nhằng không rõ ràng để rồi trời đất đảo lộn bóng tối nhấn chìm người.
[Mỗi bước chân của bạn đang tái hiện lại lịch sử bị chôn vùi.]
Giao diện chờ rút đi, tầm mắt người chậm chạp hé mở thao tác ngồi dậy chậm chạp không rõ vì cốt truyện trò chơi hay do thiết bị điện tử đã đến giới hạn quá tải. Người ngồi dậy rồi, nhìn xuống dưới vạt vải áo thắt trước ngực đã biến mất, trạng thái cũng thay đổi từ "nặng nề" sang "đuối sức", thanh máu đã hồi lên mức vàng tay chân người quấn đầy băng trắng cứ cách hai phút lại hồi thêm một đơn vị máu.
Nếu người quan sát đến xung quanh người sẽ nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào, nghe thấy những thanh âm hỗn tạp nhưng tràn đầy sức sống sự đối lập hoàn toàn với ngôi làng người đã ghé chân, nơi chỉ còn lại một đống phế tích cháy đen. Người xuống giường, tiếng khung giường gỗ kẽo kẹt kêu lên như thể sắp đổ xuống người bước ra, tương tác với cửa gỗ không kín vách lọt ra hơi gió khe khẽ cùng ánh sáng mờ nhạt.
Người bước ra ngoài khung cảnh trước mặt cũng dần được xây dựng lên. Một nơi tràn ngập ánh sáng, tiếng gió lồng lộng đan với tiếng chim chóc ríu rít khác xa với nơi chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
FanfictionSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...