Chương 17: Giấy trắng

280 47 1
                                    

Thông báo: Ở chương 16 có sự sai sót về thông tin nên đã được sửa chữa.
_

[Tôi tên là (...)]

Ánh mắt Morax thay đổi, vị long thần chủ động hạ thấp thân mình di chuyển đến gần người hơn. Quan sát bản thể của Nham Long Vương ở khoảng cách gần, từng đường nét được thiết kế tỉ mỉ đến nghẹt thở. Mỗi một chuyển động đều chân thật đến lạ lùng, giống như người thực sự đang ở trước mặt sinh vật vĩ đại ấy đối mặt với ánh mắt nghiên cứu kia, tựa như bản thân bị bóc trần từng chút một đến những bí mật sâu kín giấu diếm cũng dần bị xuyên thấu.

Râu rồng khe khẽ bay, dường như cách một màn hình điện tử vẫn còn thể cảm nhận được hơi thở của loài sinh vật vĩ đại ấy đè nặng lên người, lồng ngực cũng thoáng nghẹn chỉ có thể một mực nhìn chăm chăm vào hắn.

(Morax)
[(...)]

[Ta không thể gọi được tên của ngươi.]

Thân rồng lớn và dài ước chừng cũng phải hơn mấy trượng, vảy vàng kim xen lẫn ánh nâu trầm cái đuôi dài di chuyển không biết từ lúc nào đã quấn quanh thân người không chừa một lối thoát. Nham Long Vương cao ngạo là thế, ánh mắt hắn cũng chưa từng rời khỏi người một phút nào tất cả đều là tò mò cùng học hỏi.

Một vị thần tưởng chừng như vĩ đại đến thế lại ngây thơ như một đứa trẻ, cái vẻ quan sát người chăm chú không hiểu sao lại ngây ngô đến lạ thường.

[Là (...), tên của tôi khó nói đến vậy sao?]

(Morax)
[Không phải là khó gọi mà là không thể.]

[Ngươi, có thật sự là nhân loại?]

Liệu "Tôi" có phải nhân loại?

Lẽ hẳn nhiên là có.

Đôi bàn tay run rẩy vì sợ hãi khi đứng trước ma thần, cảm giác nhỏ bé bị sinh vật khổng lồ chèn ép đến không thở nổi.

Hai chân miệt mài chạy trên thảo nguyên bát ngàn, tựa như chỉ là một chấm nhỏ bé trên trang giấy vô hạn tận.

Những suy nghĩ bé nhỏ lo trước lo sau, rốt cuộc cũng chỉ nhìn thấy những thứ tầm thường ở trước mắt.

Đã đến như vậy mà còn không phải người sao?

[Nếu tôi không phải con người liệu tôi có thể là gì?]

Ma thần nghi ngờ thân thế của ngươi và chính bản thân ngươi cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Nghi vấn của hắn cũng là nghi hoặc của ngươi, mà dù có làm cách nào cũng không có được câu trả lời.

Hoàng Vân gã thợ săn tầm thường không có đáp án cho ngươi. Phế nhân đã đứt tứ chi cũng không thể đáp lời ngươi. Suy cho cùng hơn mấy trăm ngày đêm ngươi lang bạt ấy không có nơi nào thực sự thuộc về mình, không có nơi nào muốn thu nhận ngươi.

Người không rõ vì lẽ gì nhưng dường như người nghe được câu hỏi của ngươi, nghe được nghi vấn năm ấy của nhân loại nhỏ bé. Cũng không rõ vì lí gì, một dòng thoại bằng văn bản lại phảng phất như nghe ra được tiếng nức nở nghi hoặc đến lung lạc.

Có thể là vì khung cảnh trước mắt dần nhòe đi, cái hiệu ứng cơ bản dựng lại phản ứng khi nước mắt lấp kín tròng mắt.

(Morax)
[Nhân loại tại sao lại khóc?]

[Ngươi đang, sợ hãi ta sao?]

Long thần di chuyển, châu báu dưới thân rồng vì chuyển động của hắn mà sạt lở dù hình ảnh vẫn cứ nhòe đi bởi nước mắt thì cái ánh vàng kim chói mắt vẫn không giảm đi chút nào. Đá quý xen lẫn trong những thỏi vàng ròng va vào nhau những tiếng thanh thúy vang vẳng trong hang động.

Morax tiến đến gần người hơn, quan sát nhân loại nhỏ bé trước mắt. Mỗi một hơi thở đều mang theo run rẩy, tiếng khóc rưc rức phóng đại trong hang động không thể che giấu sự run rẩy sợ hãi. Vị Ma thần thấy thực quá khó để hiểu về nhân loại, giống loài nhỏ bé và yếu đuối nhưng trong tâm lại dày đặc trăm lối tựa như mê cung không thấy đường ra.

Thực chất một vị thần không nhất định phải hiểu về một con người. Morax đủ mạnh để đàn áp bất cứ cuộc nổi dậy phi nghĩa nào của chúng, vì thế hắn có quyền chẳng phải bận tâm đến những thứ như con người. Nhưng có lẽ tò mò và hiếu kì là bản chất của mọi loài sinh vật.

Hoặc có thể, sự tò mò của Morax chỉ giành riêng cho một nhân loại này thôi.

Nếu như ngươi sợ hắn, vậy hắn có thể sẽ miễn cưỡng biến thành dáng vẻ nhỏ bé giống như ngươi, xua bớt đi sự sợ hãi này.

Tiếng nổ qua đi, một làn khói trắng khỏa lấp trước mắt người cũng tràn lan trong hang động giảm bớt đi ánh sáng của châu báu. Thân rồng khổng lồ thoáng chốc biến mất, không gian hang động tưởng chừng như chật chội lại trở nên rộng rãi đến khó tả.

Thay thế cho thân rồng to lớn bóng người dong dỏng cao lờ mờ hiện ra sau khói trắng.

Morax là một vị thần, hắn rất mạnh đủ mạnh để không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Đủ mạnh để tùy hứng.

Nhưng có lẽ chính vì bẩm sinh hắn đã luôn tùy hứng. Vị Long thần căn bản không hiểu chuyện nhân gian.

Morax hắn sinh ra từ đá, đất đá cứng đầu cũng rất đơn thuần. Đất đá vững chắc cả vạn năm nhưng cũng chưa từng hiểu qua nhân tình thế thái.

Có rất nhiều thứ hắn không biết cũng có quá nhiều thứ hắn không hiểu. Thế nên hắn cũng không có gì để bận tâm, vị Long thần thực chất giống như một tờ giấy trắng chưa có một nét mực nào đối mặt với một con người, loài sinh vật vốn luôn nổi tiếng là tâm tư phức tạp.

Mê cung của tâm hồn của người này, Morax muốn bước vào. Dù hắn biết có thể hắn sẽ không tìm được đường ra nhưng hắn lại vẫn cứ bước đi.

Một cặp sừng rồng hướng ngược về sau, màu nâu sẫm lại ánh lên xen trong cái màu hoàng kim tuyệt đẹp vẫn là một cặp mắt rồng đồng tử thanh mảnh sắc bén trong veo. Vị Long thần thấy thân thể như một nam tử nhân loại, cơ thể nhỏ bé lại pha lẫn trong sự khổng lồ áp bức của thân rồng tạc ra một khối thân thể khéo léo đến khó tả.

Nét đẹp hiện ra khiến người ngây dại dường như cũng quên cả hô hấp. Từng khối cơ cứng rắn như đá, một khuôn đá được trạm trổ đẹp như mơ hoàn toàn không chút che đậy phơi bày trước mắt người.

Tầm mắt sẽ không thể tự chủ vô ý nhìn xuống dưới, khi khói trắng tan đi mái tóc nâu sẫm tựa vảy rồng buông xõa như thác chảy thả trên mặt đất. Thân thể nam tử cao lớn khiến người phải ngước nhìn, trần trụi trong không khí không một mảnh vải che thân.

Nói dài như vậy là bởi Morax hắn hóa thành thân nhân loại, nhưng lại không mặc đồ.

[Hình ảnh +18 bị lược bỏ.]

Thông báo đột ngột nhảy ra che đi nơi nhạy cảm bên dưới, nhảy ra quá đúng thời điểm khiến chính người cũng phải ngã ngửa về sau.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ gỡ ra, gỡ ra mau!

[ĐN_Genshin Impact]  Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ