Trước khi bắt đầu vào truyện, Vĩ phải giải thích một chút.
Có thể bạn đọc sẽ thấy cách hành văn khá rối khi liên tục thay đổi ngôi xưng hô bởi vì Vĩ đang đồng thời sử dụng 2 góc nhìn.
Góc 1: [Nhật kí của (...)] là góc tự sự, là góc nhìn của nhân vật "Tôi" khi trực tiếp phiêu lưu.
Góc 2: Người - là góc nhìn của người chơi khi trải nghiệm lại quá khứ của "Tôi".
Cách hành văn này vừa cho thấy suy nghĩ của người ngoài đối với cuộc sống của "Tôi", vừa nói lên được suy nghĩ tâm tư của "Tôi" thời điểm đó.
Ok nếu còn thắc mắc gì mọi người có thể cmt hỏi để Vĩ giải đáp luôn nhé.
༎ຶ‿༎ຶ hôm qua tui say rượu mà vẫn gõ được cái chương 12, nhưng mà tự nhiên muốn d-r-o-p. Không, vẫn phải viết đến đoạn cao trào mới dừng được._
Trong căn nhà gỗ nhỏ bé, phế nhân ngã trên nền đất bụi bặm, phần da thịt thô cháy sần sũi bám đầy bụi đất bẩn thỉu, dải băng trắng ít ỏi mà Hoàng Vân quấn cho hắn cũng đã vấy bẩn. Ở trên hốc mắt đã hõm sâu đang chảy ra chất lỏng đen đặc dường như thay thế cho dòng lệ trong suốt nên có, khuôn miệng với lớp da nhăn nheo lộ ra hàm răng vỡ vụn.
Hắn như một con quỷ, tứ chi biến dạng giãy giụa trên nền đất bẩn, rõ ràng hai mắt hõm sâu đã không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng lại mãnh liệt cảm nhận được sự tồn tại của người. Hắn trườn cái thân thể biến dạng kinh dị đến không dám nhìn thẳng kia về phía người, hai dòng nước đen lăn dài trên hõm má nhăn nheo, khung cảnh ghê rợn như một thảm kịch, một cơn ác mộng vô ý dựng nên trong giấc mơ từ lúc nào không biết.
(Dòng nước đen ấy thấm trên đất, giống như mùi xác thịt phân hủy.)
Phế nhân đã đứt lưỡi, hắn không nói được tiếng rên rỉ của hắn như móng tay cào lên bảng đen khiến người phải rùng mình ghê sợ, móng tay gãy ra dùng sức cào lên, máu bật khỏi đầu ngón tay để lại một vệt dài trên nền bảng. Hắn như một con quỷ, dùng hết giãy giụa bò lên từ địa ngục sâu thẳm, vươn bàn tay dị dạng về phía người mà người lại chẳng thế né tránh. Sự bài xích khiến cảm giác buồn nôn, chán ghét trào dâng trong nhận thức của người. Ấy nhưng người không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện, người từng bước đến cạnh phế nhân đưa hai tay ôm chặt lấy hắn, để chất lỏng đen sánh ấy ướt đẫm cả vai áo. Phế nhân không ngừng rên la, tiếng rên la cào vào tâm trí người những vết rách nhơ nhuốc.
Dường như là oán, tựa như là trách. Nhưng người không hiểu, "Tôi" cũng không hiểu nổi.
Kể từ đó người không thể cách phế nhân quá xa, sợ hắn lại lăn lộn rơi xuống đất, càng sợ cái tiếng kêu la rùng rợn kia lại vang lên. Không biết lại qua thêm bao nhiêu ngày đêm, nhật kí tiếp tục được đánh thức, mở ra nội dung mới trước mắt người.
[Nhật kí của (...) đang mở.]
Hoàng Vân rất tốt, cái tốt của gã nhiều đến mức người khác cũng phải nghi ngờ gã. Dù là thợ săn, dù gương mặt không mấy phúc hậu hay khả ái, dù trên tay cứ lăm lăm thanh đao cũ dính máu khô rửa mãi cũng chẳng sạch. Thế mà gã vẫn có thể toét miệng cười, cho tôi nằm chiếc giường duy nhất trong nhà, để tôi ăn phần thịt nướng ngon nhất, cũng xung phong đi săn. Chỉ cần gôi muốn, giống như đến cả tim phổi gã cũng có thể đào ra tặng tôi mà không oán không trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
FanfictionSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...