Hòa vào lễ hội ồn ào bọn họ tiến sâu vào bên trong thành thị, tiếng cười đùa nô nức dường như trên gương mặt lấm lem của những nhân loại kia đều mang theo tươi cười kết thúc một năm bộn bề hào hứng chuẩn bị đón chào một năm mới. Những người nông dân thì gương mặt lấm lem, y phục trên người cũng sẽ có những chỗ vá lởm chởm đối lập với y phục của hai người bọn họ rất nhiều. Morax là thần, lại là Long thần tập tính của rồng là thích sưu tầm kho báu thế nên việc bọn họ khoác trên người y phục thượng đẳng là việc bình thường nhưng đối với những người đến ăn cũng phải lo lắng thiếu đủ thì cả hai dường như lại hạc giữa bầy gà thu hút sự chú ý của những kẻ khác.
Không phải là không có kiểu địa chủ giàu có nhưng so với tơ lụa thượng đẳng mà Long thần tích góp so ra vẫn là quá kém cỏi. Sạp hàng hai bên đường trải cả trượng dài, tiếng hô hoán gọi mời nhất là đối với hai người "nhìn là biết lắm tiền nhiều của" như Lưu Niên và Morax không phải nói chính là con dê béo sẵn sàng chờ bị thịt. Nhưng tất nhiên chẳng ai ngờ nam thanh nữ tú ngây ngô trong mắt bọn họ thực ra lại một người là thân nhân loại nhưng đã sống trên trăm năm, kẻ mang thân phàm nhưng lại là Ma thần sống hơn ngàn năm tuổi.
"Tiểu cô nương có muốn mua đèn hoa đăng cầu nguyện không?"
Lưu Niên nhìn về phía gian hàng lại vô thức nhìn về phía Morax, đây không phải lần đầu tiên bọn họ đi lễ hội thực ra Morax sẽ có lúc hiếu kì mà đem cô đi khắp nơi, cũng đã trải qua vô số lễ hội hợp rồi tan. Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Niên muốn chạm vào chiếc đèn hoa đăng được mời gọi kia, bên cạnh cô là một vị thần nhưng ước nguyện của cô thì không thể thành thật.
Dù là vị thần nào cũng vậy thôi, thực thể quyền năng nào có thể biến điều ước của nhân loại này thành hiện thực chứ?
"Em muốn nó à?" Morax nhìn chiếc đèn trong tay ông chủ, hiếu kì hỏi.
Lưu Niên bên cạnh hắn một trăm hai mươi năm nay dường như khác biệt với những nhân loại mà hắn từng thấy, cô sẽ không đòi hỏi hắn làm gì cho mình, cũng sẽ không tham lam châu báu hắn chất chứa trong hang động sự tồn tại của cô lặng lẽ và mỏng manh giống như một tấm vải quý nằm lặng trong một góc, có thể trong một phút lơ đãng sẽ quên mất cô nhưng cũng không muốn để mất đi. Morax hài lòng với sự an tĩnh của Lưu Niên nhưng cũng không thực sự hài lòng, bởi vì sự yên lặng có thể sẽ khiến hắn mất đi, sự tồn tại mỏng manh dường như có thể sẽ tan biến vào một giây hắn lơ là. Morax muốn Lưu Niên yêu cầu một thứ gì đó, hắn muốn thấy sự tham lam trong mắt cô, muốn nhìn nhân loại này giống như những kẻ khác bày ra dục vọng của bản thân để hắn có thể đáp ứng nó, để cô ở bên cạnh hắn.
"Một chút, tôi muốn có nó một chút thôi." Lưu Niên đáp, sự dè chừng hòa trong giọng nói mà cô không thể kiềm chế.
"Được." Morax gật đầu, đáp ứng nguyện vọng của cô.
Hắn nắm lấy tay cô, bàn tay lớn gần như thu gọn bàn tay bé của Lưu Niên kéo về phía gian hàng. Ông chủ thấy lôi kéo được sự chú ý của hai người càng thêm gia sức mời chào, lão đưa đèn hoa đăng vào tay Lưu Niên lại hướng Morax mời chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
FanfictionSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...