[Khi mở mắt ra, tôi đã ở nơi này.
Gió lớn, bão tố ùn ùn kéo đến triền miên không dứt.
Không khí đượm mùi máu tanh, khói lửa tàn khốc hơn bất cứ điều gì. Người chết chất chồng lên nhau, cỏ bị đốt cháy đen, vũ khí cắm trên đất đồi gập ghềnh, những ngọn cờ nhuộm máu khô phất phới bay trong gió tiêu điều.
Tôi, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một người thường.]
_
Mở mắt, tôi giật mình vô thức co người da chọc phải thứ gì ngứa ngáy. Chỉ cần lật người ngồi dậy quần áo cũng dinh dính bốc lên cái mùi ôi chua khó ngửi. Tôi đã phải cẩn thận để lần mò phía trước, tầm mắt tôi mờ dưới lăng kính phủ đục sương khói tôi cảm thấy sợ hãi với thế giới xa lạ trước mắt mình.
Đưa tay lên, lòng bàn tay tôi ẩm ướt dưới cái làn sương mờ tôi vẫn nhìn thấy những sợi cỏ đã nát bấy bám trên da tay mình. Nó không phải màu xanh nên có mà hòa vào màu đất cháy đen cùng màu máu khô tanh tưởi.
Đây là nơi nào? Vì sao tôi lại ở đây?
Với một nơi xa lạ, cảm giác sợ hãi vây lấy tôi như một lẽ hiển nhiên. Tôi muốn đứng dậy nhưng phát hiện hai chân đã tê cứng, muốn vùng vẫy nhưng khói lửa bốc lên khiến tôi sững sờ.
Tôi vẫn còn nhớ, mình là [...].
Nhưng vì sao tôi lại ở đây. Tôi cũng không thể cho mình lời giải thích.
ẦM_!!!
Một tiếng nổ lớn, tôi ngước về đằng xa nơi khói đen kéo nhau bay cao thẳng lên bầu trời. Lửa đang lan ra, ngọn đồi phía xa chìm ngập trong ánh lửa đỏ cháy. Hơi nóng dường như cũng áp tới dù cách cả trăm mét, hun lên da thịt tôi nóng rát.
Dù tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoặc nơi này giống như chỉ là một cơn ác mộng. Tôi muốn sống. Những gì còn sót lại trong đầu chỉ còn khao khát muốn sống sót của tôi.
Giống như một con nai con mới sinh, hai chân tôi run lẩy bẩy việc bước đi trở khó khăn vô cùng. Hai chân tôi mềm nhũn nhưng tôi vẫn bước đi.
Lửa nóng đuổi phía sau tôi, như muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đầu óc tôi lẫn lộn, đến nghĩ ngợi cũng không thành ý thành lời.
Tôi chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước, nơi đằng xa chưa bị khói lửa nuốt trọn. Mặt đất nóng tới bỏng rát, cách một lớp da giày vẫn khiến tôi đau đến không thở nổi.
Tôi chạy và cứ chạy, không có con đường nào cụ thể tôi chỉ biết đâm đầu về phía trước. Lửa nóng, khói cháy nghi ngút xâm chiếm cả bầu trời. Tôi thấy khó thở, lồng ngực nghẹn lại khi hít phải quá nhiều khói độc.
Hai chân tôi cũng dần mất sức, mềm nhũn ra từ chạy dần trở về bước bộ. Cả người tôi nặng nề, giống như Tôn Ngộ Không đeo trên người cả tòa núi cao, mỗi một bước đi đều nặng đến khó thở.
Tôi chống trụ thêm vài bước nữa, cuối cùng ngã thẳng xuống đất. Hai đầu gối đập xuống, đau đến muốn nứt toạc, mặt tôi cũng áp sấp phía trên mùi đất cháy khét ùa vào trong mũi.
Trong khoảnh khắc ấy tôi nhỏ bé đến đáng thương. Những gì tôi có thể làm chỉ là thút thít khóc lóc chờ cái chết đến. Lửa sẽ bao lấy tôi và đốt cháy hết da thịt, để lại tàn tro đen cùng một bộ xương khét.
Tôi sợ hãi, cả người tôi đang run lên.
"Là... Làm ơn cứu... Cứu tôi với."
"Có ai không? Làm ơn cứu tôi."
Có lẽ bản năng sống còn đã thôi thúc tôi. Chút sức lực cuối cùng, để khóc và để cầu cứu trong vô vọng.
Dường như tôi đang ngửi thấy mùi thịt cháy, của những cái xác không thể chạy thoát khỏi lửa hay có lẽ cũng sẽ là của chính bản thân tôi.
Khói tràn vào buồng phổi mỏng manh, lửa áp lên da thịt yếu ớt.
Tôi nức nở, khóc nấc lên và rồi nhắm chặt mắt cùng nỗi đau không tưởng, tôi lịm đi.
[...]
_
Những người chơi kéo xuống đến cuối cùng, dấu ba chấm để lại kích thích sự tò mò của bọn họ.
Lời văn có thể không quá hoa mĩ, sử dụng ngôi thứ nhất lại khiến mọi thứ chân thật tới rùng mình. Như cả bầu trời nghi ngút khói đen đang hiện ra trước mắt và làn da cũng dần trở nên sạm đen đau rát khi hun trong lửa nóng.
Người chơi bắt đầu tản ra, họ tìm xung quanh trong căn phòng muốn tìm ra thêm những manh mối tiếp theo.
Nhưng khiến họ thất vọng, không thể tìm thêm một cuốn sách nào nữa. Trong căn phòng lớn chỉ duy nhất một cuốn được đặt trên bệ cao đã được họ đọc qua.
Morax vẫn đứng bên cạnh, hai tay hắn chắp lại sau lưng hai mắt cũng nhắm lại dáng vẻ an tĩnh tựa như đang ngủ. Vài người chơi thử di chuyển đến gần hắn, nhưng khung thoại không hiển thị nên không thể tương tác.
Một vài người chơi nhận ra xung quanh trên các bức tường là những hình vẽ. Lần lượt từng bức một kéo dài thành một vòng tròn khép kín, cuối cùng tụ lại trên trần nhà dóng thẳng xuống bệ để sách.
Tổng cộng mười ba bức ảnh đã được khắc trên tường. Nhưng nội dung quy lại thành ba ý.
Lần lượt là lửa cháy, chiến tranh và một hố đen ở trên trần. Một cái xoáy đen thẳng hàng với cuốn sách trên bục, tựa như muốn nói lên điều gì.
Lửa cháy, lửa đốt nhà cửa đốt ruộng nương, đốt cháy cả con người.
Chiến tranh bùng nổ, cướp đi của cải cướp đi nhân tính, cướp đi sinh mạng.
Và cuối cùng là điểm đen, tựa như vô nghĩa nhưng lại là dấu chấm hết của bi kịch.
Mà phần nhật ký đầu tiên, là lửa cháy.
[Nhiệm vụ Cổ mộ.]
[1. Hãy chỉ ra bức tường nơi 'Tôi' đã xuất hiện.]
Nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện, những người chơi đồng loạt nhận được thông báo. Đứng bên cạnh bệ sách, Morax cũng chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt màu vàng kim của hắn nhìn quanh căn phòng nọ, nhìn từng bức tranh khắc trên vách tường. Ngọn lửa trên tường tựa như đang cháy, giống như trong quá khứ nó đã từng bốc lên vô tình cướp đoạt mọi thứ.
Hắn quay đầu, nhìn về phía trang sách mở ra. Từng nét chữ nắn nót in trên trang giấy cũ, chất giấy ố vàng hoen ra màu nâu sậm bị thời gian ăn mòn. Mực đen khô in trên giấy, một thoáng hoài niệm dấy trong tim.
[Đáp án: Bức tường thứ 2.]
Nơi chiến trường tràn ngập khói lửa, ngọn đồi phía xa chìm trong biển lửa nghi ngút. Khung cảnh tang hoang đó, là nơi 'Tôi' bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh
أدب الهواةSự kiện lần đầu tiên xuất hiện, chào mừng các nhà lữ hành tham gia. Mời bạn cùng tham gia, khám phá địa cung này. Nơi chôn cất một vị thần không sở hữu bất cứ nguyên tố nào, vị thần không quốc gia. Kẻ đã bị Celestia từ bỏ. _ Khi mở mắt, đồng cỏ xanh...